Monday, February 24, 2014

Viết cái gì bây giờ

trong nghề viết lách nghiệp dư.

Đề tựa này được nghĩ ra trong một thời Nghĩ ra được một đề tựa như "Viết cái gì bây giờ" đã là một thích thú lớn gian đến hai ba tháng cũng chừng và nó bắt nguồn từ những thúc dục của các ông bà chủ bút báo kêu gọi đóng góp bài vở được thay cho đóng tiền. Nghĩ mãi chẳng biết viết cái gì nên đành phải dùng đề tựa và bài viết phản ảnh đúng trung thực tâm trạng của mình và của nhiều người bị kêu gọi đóng góp bài vở mà viết thì cũng chẳng hay gì hay là chẳng hay viết cái gì cả. Tuy vậy đề tựa được nghĩ xong thì thấy chính nó cũng có vẻ mang mang tầm vóc công phu sáng tạo bởi hình như chưa có ai có một tựa bài báo hay bài tùy bút tương tự như vậy. Tựa bài "Viết cái gì bây giờ" có thể có tiềm năng dễ được nhiều người khác hưởng ứng, chấp nhận và xử dụng cũng như mang nhiều cá tính tiện ích. Xin thử liệt kê từ A đến Z những tiện ích đó.

Trước hết nó là một đề tựa mới và độc sáng, mặc dù có tính cách khiêm tốn giao trọn lại đề tựa "Tùy Bút" cho các nhà văn chuyên nghiệp, và cũng dù rằng đã có một hai đề tựa có cùng mục đích tương tự đã xuất hiện mấy năm gần đây trong báo thuộc một nhóm "Ái Hữu". Một đề tựa là "Viết xà bần" nghĩ gì viết đó đọc cũng xuôi và vui vui (tôi không nhớ tác giả). Tựa khác là "Diễm Xưa", xong rồi có "Diễm Xưa II", rồi "Diễm Xưa III", v.v. như là Superman I, Superman II, Superman III vậy. Tuy nhiên Diễm Xưa, theo lời tác giả (tôi cũng lại quên mất tên tác giả, xin lỗi), chú trọng nhiều đến những kỷ niệm xa xưa mang ít nhiều tính chất hồi ký nên chưa hẳn cùng chung một đường hướng như "Viết cái gì bây giờ" hiện nay, mà từ bây giờ trở đi xin gọi tắt là VCGBG.

Hiểu theo nghĩa của computer, VCGBG mang hình thức của một "template" tức là một thứ khung làm sẳn và người xử dụng nó chỉ việc điền vào các chỗ trống cho hợp nghĩa mà thôi. Nói nôm na VCGBG là một tựa bài viết thích hợp cho rất nhiều thể tài mà người viết hoặc vì tham lam ôm đồm hoặc vì hãy còn ở trong tình trạng nghiệp dư amateur, nên chưa đủ sức tóm gọn các ý tưởng theo một tựa đề riêng biệt như các văn sĩ khác. Viết sao cũng được, dài ngắn cũng không sao, ngay cả viết lộn xộn chắc cũng chẳng ai chấp bởi vì ngay từ đầu người viết đã tự thú nhận là không biết "viết cái gì bây giờ".

VCGBG thật sự lột được tâm trạng của rất nhiều ngưòi viết và văn sĩ nghiệp dư là họ có những xáo động nhẹ (xáo động mạnh thì họ có lẽ đã thành văn sĩ thực thụ mất rồi) ở khả năng diễn đạt bằng ngòi bút mang tính cách mâu thuẩn. Mâu thuẩn đó là giữa ước muốn và ý định là viết mà thật sự chẳng biết viết cái gì hết. Ước-muốn-viết thì tôi thấy qua nhiều năm đọc sách, viết lách và quan sát những người thường đã qua ngưỡng cửa trung học trở đi, gần như là một nhu cầu cần thiết cho sinh hoạt trí óc của con người, Đông cũng như Tây và từ xưa đến nay. Hội đoàn nào cũng có newsletter và báo hằng ngày không lúc nào thấy thiếu thư gửi về toà soạn. Ai cũng thích viết. VCGBG do đó mang tính chất phổ quát theo sát với bản năng tự nhiên của con người. Muốn viết lắm, cần viết lắm nhưng mà viết cái gì đây\? VCGBG mang tính chất thành thật và tâm sự là ở chỗ đó.

Ngày trước lúc ảnh hưởng viết văn theo kiểu Pháp còn mạnh người viết thường tự đặt cho mình câu hỏi trước khi cầm bút như thế này: "Viết cái gì? và Viết cho ai\?" Nghe cũng xôm tụ và có vẻ học trò của Jean Paul Sartre lắm. (Chính một trong những cây viết trong thời kỳ thành lập Báo 7 Ngàn Dặm là Trường Thanh đã dùng "viết cái gì và viết cho ai" làm khởi điểm để nghiêm khắc phê bình tờ GIAI PHẪM THÁNG TƯ cách đây 30 năm). Bây giờ hãy thử nghiêm chỉnh một chút. Viết cái gì tức là cái gì đây. Có phải cái đó là một chuyện đại sự? Hay là một việc tầm thường, tiểu sự? Đại sự phải chăng thường là phân tích và bình luận về chính trị hay thời cuộc và xã hội. Hoặc thảng là viết hoàn toàn có tính cách kỹ thuật như là người kỹ sư viết tường thuật về công trình xây dựng nào đó - thí dụ như là nên hay không nên xây cầu Mekong bên Lào và nếu xây thì nên dùng bêtông hay bằng sắt; nên hay không nên xây thêm đập nước trên sông Mekong. Nhà tâm lý học có thể viết về thống kê gần đây là người ta bây giờ lúc suy nghĩ về giao tế con người lại phải suy nghĩ thêm về các người bạn mới quen trên INTERNET hay người yêu sắp cưới của mình thật ra hãy còn ở trong internet, chưa được gặp mặt. Hay là viết theo những nhà khoa học cở lớn - như khoa học gia quá cố Carl Sagan chẳng hạn - viết về nguồn gốc địa cầu và loài người theo sau những khám phá ở hành tinh Mars mà ta thường gọi theo người Hoa là Hoả Tinh, vân vân... Theo quan sát nhiều năm, viết kiểu chuyên môn như thế nhất là khoa học, mặc dù viết cho thật dễ đọc, cho "dân gian", mỗi năm người viết cũng chỉ viết được một đôi bài là cùng. Thí dụ: Giáo sư về luật ở Harvard chỉ có hứng viết được vài bài đăng báo về vụ OJ Simpson mà thôi. Bác sĩ dinh dưỡng thỉnh thoảng chỉ có thể viết về khám phá mới trên tính chất bổ dưỡng của loại cải brussel sprouts. Nhà phê bình về chính trị hay kinh tế chỉ có thể phê bình riêng về lãnh vực chuyên môn của mình, chẳng hạn như chuyên môn về vận động bầu cử, chuyên về gia tăng vật giá, chuyên về thị trường chứng khoán, mậu dịch thế giới, chuyên về bang giao quốc tế, chuyên về Pol Pot, v.v.. Mặc khác viết lách thường gặp khó khăn ở chỗ là cảm hứng viết lách dù rằng cho "đại sự" chịu ảnh hưởng nhiều ở tuổi tác của người viết. Lý do dễ hiểu là "chuyện lớn" đối với người lớn tuổi thường trở thành chuyện nhỏ ngoại trừ những vấn đề có tính cách chuyên môn nghề nghiệp. Đơn cử một thí dụ tương đương là chuyện thất tình hay chổng được xem là quan trọng, là "chuyện lớn" ở lứa tuổi đôi mươi lại trở thành chuyện nhỏ, không ai để ý đến trong lứa tuổi 50, hay 60(!!). Điều này có nghĩa là đề tài viết lách trở nên cạn dần và có vẻ kỹ thuật chuyên môn theo với tháng năm trong đời hay tuổi tác của người viết. Nghĩa là càng lớn tuổi càng thấy thấm thía với cái tâm sự "viết cái gì bây giờ" ở đây.

Viết về "tiểu sự" thì dễ viết hơn và viết được nhiều lần hơn, thường xuyên hơn. Tiểu sự có thể là chuyện phiếm, chuyện gossip về những gì mà công nương Di và ông Dodi đã nói với nhau vào đêm cuối tháng 8, về tài tử chớp bóng Mel Gibson và những chỉ trích về nước Úc của ông ta, về các siêu người mẩu như Elle MacPherson, hay là về thế hệ babyboom đang lo lắng về tiền hưu trí, hoặc về Generation X đang hăng hái tiến lên điều khiển xã hội. Tiểu sự còn là xi-nê, là phê bình âm nhạc, điện ảnh, là các tờ tuần báo đầy màu sắc ở trang bìa. Viết tiểu sự thường mang hình thức phóng sự và gossip về The Rich and Famous được phát minh từ Hollywood. "Tiểu sự" dễ viết hơn vì lối viết chỉ là thêu dệt thêm ít nhiều dựa trên một số sự kiện và tin tức có sẳn. Chỉ có cái kẹt là viết về tiểu sự (gọi nôm na là "chuyện vặt") thì không được nổi tiếng cho mấy hay là không có "thớ" gì trên vườn văn nghệ viết lách. Một đôi khi "chuyện nhỏ" cũng có thể bất chợt trở thành "chuyện lớn", nếu nói theo kiểu làm ít xích ra nhiều. Nói ra đại sự và tiểu sự như vậy để thấy rằng là muốn dung hoà giữa hai lối viết thì chỉ có cách dễ nhất là "bí" - tức là không biết là sẽ viết cái gì bây giờ!!

Nhìn kỹ lại các tờ báo thuộc các hội đoàn ái hữu như tờ báo bạn đang đọc nó thuộc loại nằm giữa hai phân loại "chuyện lớn" và "chuyện vặt" kể trên. Nó mang những tính chất sau đây nếu thử bỏ chút ít thì giờ để phân tích. Trước hết hầu hết các bài báo đều thuộc loại nghiệp dư, nghiệp tài tử. Viết cho sướng tay, để người khác đọc chứ chẳng có tiền nhuận bút. Đáng lẻ báo cũng có nhiều bài thơ (thẩn) nhưng kẹt vì lý do tuổi tác các văn sĩ bắt đầu cạn bớt nguồn hứng lãng mạn - và do đó báo nào còn nhiều bài thơ là báo đó có nhiều người viết trẻ trung cộng tác. Các bài viết thường nhìn về quá khứ, ôn lại các kỹ niệm êm đềm tuổi thơ, tuổi trẻ, hay nhắc lại những thời oanh liệt xa xưa. Kể ra cũng ba bốn chục năm trước. Ít ai dám kể lại hoài bão thuở thiếu thời hoặc phát hoạ ra những ước vọng về tương lai (bởi thật ra cũng chẳng còn bao nhiêu!!). Bạo phổi hơn một chút, dám viết về những lỗi lầm của một thế hệ trước nào đó hoặc một diễn biến lịch sử nào đó mà người viết đã được chứng kiến. Nếu viết được chừng một chục trang trở lên thì người viết đó chắc chắn có khả năng viết được hồi ký. Và thông thường hồi ký nào cũng dễ đọc, nếu người đọc có nhiều kỷ niệm với biến chuyển thời đại. Hồi ký Thatcher, hồi ký MacNamara, hồi ký Colin Powell, hồi ký Bob Hawke, Graham Richardson, Bill Hayden, hồi ký Phạm Duy (1-2-3), hồi ký Trần Văn Đôn, Đỗ Mậu, Cao văn Luận, hồi ký của Rồng Annam, Bùi Diễm, Bùi Tín, hồi ký Nhã Ca, Tạ Tỵ, hồi ký Vũ Ngọc Phan ("Những năm tháng ấy"), hồi ký Nguyễn Hiến Lê, hồi ký Vương Hồng Sển ("Hơn nửa đời hư"), hồi ký Y-Sĩ riêng của Mao Trạch Đông, hồi ký Pol Pot (hình như chưa xuất bản), v.v. Trở lại chuyện báo của hội đoàn, đa số các bài báo đều mang tính chất Mini-hồi ký và bởi thường nó ít dính dáng đến biến cố chính trị lịch sử nó chẳng dám tự khoác lên cái áo của hồi ký mà lại trung thực hơn trong tính cách ôn lại đơn thuần những kỷ niệm êm đềm xa xưa. Một điểm đi theo với việc viết lách trong mười năm nay nhất là ở nước ngoài - và trên báo chí các hội đoàn - là phương tiện viết lách bây giờ quá dễ dàng qua việc xử dụng máy computer, nên sản lượng văn nghệ viết lách có vẻ tăng vùn vụt theo cấp số nhân. Ai viết sách viết tiểu thuyết và tự xuất bản cũng được. Chỉ có việc là chịu đựng lỗ lã bao nhiêu thì "banh"!! Hay là có thể "lời" bao nhiêu. Đọc qua nhiều sách báo ta cũng có thể để ý rằng người Việt trong lứa tuổi năm mươi đa số đều viết văn đọc rất trôi chảy - dễ đọc - và đôi khi viết hay nữa là khác. Có hai lý do để giải thích hiện tượng không ngờ này. Thứ nhất lứa tuổi năm mươi-sáu mươi là biểu hiệu của một thế hệ trải qua nhiều kinh nghiệm sống trong chiều dài lịch sử đất nước từ 1945 đến giờ. Chỉ cần những ngày tháng lắng đọng là họ có thể ôn lại bao nhiêu kinh nghiệm sống, những điều mắt thấy tai nghe của "đời người và người đời". Sống nhiều, thấy nhiều, biết nhiều, họ thừa khả năng để sắp xếp lại những điều muốn nói, những dữ kiện chật ních trong đầu thành một chuỗi trang giấy viết, một quyển sách súc tích. Họ có lẻ cũng là thế hệ cuối cùng đã trải qua một nền giáo dục công phu xuyên qua nhiều ngôn ngữ đáp ứng với thời cuộc: tiếng Hán Việt, Chữ Quấc ngữ, tiếng Tây, tiếng Anh, tiếng Nga - và nhất là trong những năm trung học mỗi tuần họ đều tiếp cận ít lắm là 5-7 giờ về Việt Văn và các bộ môn viết lách thơ văn. Tuy nhiên tất cả đều phải chịu đựng khuynh hướng đào thải tất yếu là môi trường viết lách ở nước ngoài là một môi trường càng ngày càng thu hẹp, hay nói theo kiểu xi-nê (lại xi-nê!!) đó là "the incredible shrinking writer" hoặc "Honey, I"ve shrunk the readers". Lý do đơn giản, số độc giả càng ngày càng bớt bởi con em thuộc thế hệ thứ hai thường thưởng thức Việt Văn không xuôi. Đề tài như đã nói ở trên rất đơn điệu và hạn hẹp vì không nằm trong một xã hội hay cộng đồng đơn thuần mà là một cộng đồng đa dạng xuyên đại dương xuyên quốc gia xuyên qua các văn hoá và điều kiện sinh sống khác biệt ở từng nơi. Nó chỉ có một mẩu số chung là tiếng Việt - một loại tiếng Việt càng ngày càng khác với tiếng Việt trong nước. Vấn đề này khá phức tạp nên xin thông qua và trở lại với việc "Viết cái gì bây giờ".

Ngoài việc "Viết cái gì" VCGBG còn đương nhiên gắn bó với việc Viết cho ai. Viết cho ai là viết cho ai đây\? Người đọc có thể thấy ngay là "viết cho ai" lại cũng liên hệ mật thiết đến tuổi đời của người viết cũng như với chuyện "viết cái gì" đã vừa đề cập phía trên. Ở tuổi đôi mươi, viết cho ai là một cảm hứng dễ có. Viết cho đối tượng của mình, viết cho những người cùng chung lý tưởng với mình. Lý tưởng có thể hiểu theo nghĩa rộng là bao gồm những người cùng đang học chung với mình, cùng chung một nghề nghiệp nào đó mà mình đang muốn được công thành danh toại. Trên 30 trở đi, "đối tượng" thường có vẻ trở nên khan hiếm. Lý tưởng dần dần nhường bước cho cạnh tranh và tranh sống. Người cầm bút bắt đầu thấm mệt. "Viết cho ai" trở nên càng ngày càng khó.

VCGBG lồng trong bối cảnh viết cái gì và viết cho ai đối với những văn sĩ nghiệp dư do đó bị rơi vào định luật đào thải thiên nhiên, và "viết cái gì bây giờ" thật sự là tâm trạng mệt mỏi chung của những người dù có hay viết và muốn viết. VCGBG như thế thì phải làm sao để đạt được mục đích nhỏ đã nói ra lúc ban đầu, tức là biến nó thành một lối viết tiện dụng có tính cách kỹ thuật máy móc, chỉ việc điền chút ít vào chỗ trống cho hợp nghĩa y như là bài quốc văn giáo khoa thư của thời thơ ấu, nhưng đọc vẫn xuôi. VCGBG tức là viết làm sao để biến nó thành một thứ template rất tiện dụng, để khi nào muốn viết ta chỉ việc điền vào các chỗ trống của một sườn bài đã được định sẵn. Xin thử quan sát những đề nghị sau đây trong khi tạo dựng sườn bài cho VCGBG:

Vào Đề: Nhận xét qua loa là thật khó tìm ra đề tài nhất là trong các hoàn cảnh bận rộn hiện tại:

Mới được lên chức - cần một thời gian để hoàn chỉnh guồng máy và công việc ở sở làm;

Mới xin được làm thêm overtime;

Bà xả hay đào nhí mới có con;

Bà xả bắt phải nấu nướng giặt đồ để bả có thì giờ coi Shop;

Mới bị sa thải - thì giờ để tìm job mới, job thơm;

Bận đi Việt Nam để lo đầu tư, bận đi bia ôm, hột vịt lộn ôm;

Bận đi Indonesia để quan sát tại chỗ việc uế nhiểm môi sinh gây ra bởi nạn cháy rừng;

Bận đi Trung Quốc để lắp đường dây điện thoại, để tạo thêm mạng internet;

Bận đi đánh tennis với các thân hữu vào cuối tuần;

Bận đi reunion dinner với các bạn học cũ, với gia đình bà con sau nhiều năm xa cách, v.v.

Thân Bài: Thú nhận là muốn viết lắm nhưng chẳng biết viết cái gì bây giờ. TUY NHIÊN, và đây là chất xám của bài, người ta có thể viết là tuy không biết viết nhưng lúc nào cũng biết đọc - và muốn đọc những gì mà những người khác có thể viết được. Xong rồi liệt kê những đề tài mà mình muốn đọc. Nội bao nhiêu đó cũng chiếm chừng 2, 3 trang giấy rồi. Bây giờ xin hãy thử liệt kê một vài đề tài mà có lẻ là nhiều người cũng muốn đọc. Đây là dạng thu lược tóm gọn nên không dài tới hai ba trang giấy đâu. Mặt khác muốn có VCGBG II và VCGBG III hay những sequel khác, bài nầy chỉ nên tiết lộ một ít chi tiết thôi - dấu bớt nhiều đề nghị khác cho các bài VCGBG sau nầy. Thử liệt kê vài đề tài:

(i) Loạt bài ghi lại lịch sử tạo dựng cộng đồng người Việt ở từng nơi. Thí dụ, ngày nào, tháng nào và năm nào người Việt bắt đầu tới định cư ở Quận Cam, ở Cabramatta, ở San Jose, ở Richmond, v.v.. Có bao nhiêu gia đình đến đó. Gia đình Bác Tám đến đó gồm những ai và tiệm chạp phô đầu tiên bán hàng hoá Á Châu là tiệm nào. Có phải của bác Tám không. Hiện nay ở địa điểm đó là cửa hàng gì. ' bánh mì thịt đầu tiên do ai bán? Bánh tráng được cung cấp đều đặn ở Úc là từ năm nào\? Tìm job trong những năm đầu ra sao\? Hình ảnh có trong thư viện địa phương chăng? Tiệm phở đầu tiên là tiệm nào\? Đến năm nào thì một hàng phở cao thủ hơn bắt đầu xuất hiện. Năm nào thì bắt đầu có siêu thị Việt do người Việt làm chủ. Kỷ Sư tốt nghiệp ở Phú Thọ hành nghề lại đầu tiên ở Mỹ là ai\? Đến năm nào người Việt có Đại Biểu Quốc Hội tại Canada, tại Mỹ, v.v.. Đề tài xem ra tầm thường nhưng ẩn tàng nhiều giá trị quan trọng và lâu dài. Và chắc chắn sẽ là một loạt bài kỷ niệm thú vị, ai cũng muốn đọc. Loại bài nầy không nên để lâu vì tài liệu mai sau sẽ khó tìm, nếu người ta nhớ Nguyễn Hiến Lê đã bỏ công rất nhiều để viết về người Việt đầu tiên đến Mỹ trong quyển "Con Đường Thiên Lý".

(ii) Viết về chữ Nôm. Trong nhiều năm tới "tiếng Tàu" sẽ trở nên quan trọng như tiếng Anh. Ở một đại học ở Úc đã có một chương trình học MBA gọi là MBA International (Mandarin). Phần lớn các môn học được diễn giảng bằng tiếng Quan Thoại. Trông người mới nhớ đến ta!! Nhớ đến tiếng Nôm được Hồ Quý Ly cho áp dụng ở nước ta mãi cho đến khoảng đầu thế kỷ 20. Và đề tài này xin dành cho các giới khoa bảng trong nước và phải làm gấp, bởi các cụ biết tiếng Nôm vào cuối thế kỷ 20 này đều gần đất xa trời cả rồi. Tìm ở đâu có bán tự điển đối chiếu Nôm-Hán-Quốc ngữ? Các bài viết nghiên cứu về tiếng Nôm?? Ông Alexandre De Rhodes có biết tiếng Nôm không khi ông ghi âm và tạo chữ quấc ngữ? Nhà thẩm quyền nhất về chữ Nôm hiện nay là ai và bà cụ ấy đã bao nhiêu tuổi rồi\?? Thật là bí hiểm, ít ai biết. Nghiên cứu về tiếng Nôm chắc chắn là một việc làm rất là hay, tốt mang nhiều tầm vóc quan trọng cho gia sản Việt Nam muôn đời.

(iii) Loạt bài phê bình về ăn uống. Kể từ sau thời của các ông Thạch Lam và Vũ Bằng rất khó mà tìm được các bài viết về ăn uống. So với báo chí hằng ngày, hằng tuần ở bất cứ thành phố nào ở Tây Phương, như ở Auckland, Sydney, Melbourne, San Francisco, v.v. việc phê bình ăn uống xem ra cũng quan trọng như phê bình chính trị kinh tế trong nghiệp vụ báo chí. Nó lồng trong đó tinh thần xây dựng khách quan và bảo vệ quyền lợi của giới tiêu thụ. Họ phê bình tiệm cà-phê này làm tách càphê hơi nhạt, hiệu ăn kia có chừng 3 món ăn ngon có trong thực đơn còn thì các món khác cho quá nhiều gia vị. CàRi tiệm nọ không có đúng hương vị thuần tuý của CàRi ở Bombay. Vịt Bắc Kinh này có nhiều mỡ quá. Tiệm bia ôm kia, bia thì nhạt nhưng ôm lại quá chặt!! Mở một cột báo thường xuyên chuyên về phê bình các tiệm ăn Việt trong thành phố là một chuyện làm có vẻ hơi trễ rồi, nhưng trễ vẫn còn hơn không. Người phê bình và chủ tiệm được phê bình nếu chịu đựng được nhau trong tinh thần vô tư, khách quan, không thiên vị phải chăng sẽ tạo vững mạnh cho nếp sống dân chủ tự do\??

Kết Luận: Đọc lại toàn bài từ trên xuống dưới. Nếu đọc thấy xuôi, hãy đưa cho đối tượng, bồ, hay là ông xả, bà xả đọc thử. Thấy họ gật đầu thì viết trong phần cuối là gặp lại độc giả trong "Viết cái gì bây giờ II". Thấy người đọc thử lắc đầu thì ta hãy kết luận như sau:

"Thú thật người viết thường ngày cũng chỉ là người đọc như quý bạn đọc. Hôm nay tự nhiên thấy chổng nên mới mạo muội viết thử bài này, nếu có gì sơ xuất xin các bậc cao minh chỉ giám cho. Để chi vậy\?? Để những lần tới bài viết hy vọng sẽ khá hơn!! Bye for now".

Chắc cũng không ai chấp nhất và để ý gì đâu.

W.

No comments:

Post a Comment