Monday, February 24, 2014

Nghề Chơi Cũng Lắm Công Phu

Thân tặng các tay chơi Tennis miền Cali nắng ấm

Tú Châu

Nói đến chuyện ăn chơi, giải trí thì ở Houston đây không thiếu. Thích đen đỏ bạn lái xe qua Lake Charles, Louisiana đem vàng bỏ biển. Bạn khác thích thể thao bằng mắt thì đợi chờ thứ bảy, chủ nhật mà xem những trận football quyết liệt thư hùng. Thích tiêu dao sông nước cứ việc lặn lội xuống Galveston câu cua câu cá. Ở lứa tuổi chúng tôi, ra đường thường được các em gọi bằng bác, may lắm mới được gọi chú. Đi check cholesterol, bác sĩ khuyên ăn uống kỹ lưỡng, nên vận động siêng năng, nếu không sẽ bị lăn đùng ngã ngừa bất thình lình, nhờ thế tôi được bà xả cấp giấy thông hành cho đi "vận động" tennis thả dàn.

Nói đến tennis, chắc các bạn "đồng bệnh" Cali cùng thông cảm với tôi là nói cả đời không hết. Nghề tennis có năm đường bảy lối, chơi tennis có nhiều loại khác nhau. Một thí dụ điển hình là chuyện phân hạng đấu thủ, chắc các bạn trong nghề đều rõ. Trình độ quốc tế thì có những tay cự phách nhà nghề đến loại lang thang tài tử. Ở club thì có loại advanced đến hạng cắc ké beginner. Thói thường chơi môn nào cũng vậy, chơi càng nhiều, càng lâu thì càng giỏi. Riêng tôi, vào nghề hơn ba mươi năm mà tài nghệ mới vừa lên được hạng intermediate tức là tròm trèm qua khỏi hạng beginner một tí thôi !!! Qua đây, phương tiện đầy đủ, tôi tập luyện thật nhiều mà sao vẫn không khá. Vợt thì mua đủ loại, sách vở, báo chí về tennis chất cả đống, nhiều hơn tài liệu tham khảo khoa học. Trong sở thì gắn hình mấy tay vợt nhà nghề đủ chỗ. Ai hỏi đến thì kể vanh vách thứ hạng các tay vợt nổi danh, thời khoá biểu các giải quần vợt lớn. Video chất đầy tủ, dành hết chỗ những phim "tình cảm ca vũ nhạc Ần Độ" của bà xả nên bị lầu bầu mãi.

Xem tivi, mỗi lần Pete Sampras hay Andre Agassi chơi, nghe bà xả khen là tôi thấy "ngứa cựa", lên tiếng:

- Anh mà còn trẻ như tụi nó, anh dượt nhiều, anh đâu có thua gì.

Con gái tôi góp ý:

- Sao con thấy ba bửa nào cũng chơi mà !!!

Bà xả tôi châm biếm:

- Ba chơi từ hồi nhỏ lận đấy con, tài nghệ ba còn đang lên nữa mà. Tại có gia đình ba không tranh giải nữa đó.

Đã vậy bả còn xỏ nhẹ thêm:

- Con hổng thấy mấy cái "trophies" đó sao\?
Ý bả muốn nói mấy cái cúp đang chưng trong tủ mà thuở hẹn hò yêu nhau thấm thiết tôi đã mua ở garage sale về để impress bả . Cứ mỗi lần muốn móc lò mình, bả lại đem cái sự nghiệp thể thao oanh liệt của tôi ra mà nhạo báng làm tôi đành ngậm bồ hòn, không dám ú ớ gì nữa.

Chuyện tennis của tôi bả thuộc nằm lòng, vì đã được nghe ít nhất cũng hai mươi lượt, mà mỗi lần là một version khác. Cũng may là những verion sau cùng là lúc chúng tôi đã có cháu bé rồi, nếu không chưa chắc bả chịu lấy tôi.

Mà tôi có gian dối gì cho cam. Lúc còn bé, mẹ tôi cứ sợ tôi học nhiều "mệt óc", do đó tôi được tự do giang hồ kỳ hiệp, tham dự mọi cuộc chơi. Đá bóng, ping pong, vũ cầu đều qua cả. Bỏ nghề đá bóng vì là họ hàng Mao Toại, thiếu thước tấc, nên bị mấy thằng cùng tuổi cao lớn hơn "chèn ép", chạy nhanh giành banh giỏi, tôi đành nuốt lệ ra đi. Xoay qua vũ cầu, tài nghệ có vẻ khấm khá, hạ được nhiều nữ đấu thủ thật oanh liệt, cho đến lúc gặp thằng bạn thân, nghe tôi kể lễ thành tích, vừa cười vừa thắc mắc:

Mày có thắng nam đấu thủ nào chưa\?
Ngẩn ngơ một lúc, kiểm điểm lại những chiến tích oai hùng, không thấy gì oanh liệt lắm, nhất là tự ái bị va chạm, tôi cắn răng buộc bụng, bỏ môn chơi này trong khi tài nghệ đang lên như diều gặp gió.

Đến ping pong thì dường như quả banh quá nhỏ, có lẽ "eye and hand coordination" của tôi hơi kém nên tương lai không hứa hẹn mấy. Thấy mấy quả banh tennis của bố nằm trong xó, bèn mang ra thử thời vận. Dùng vợt tennis cũng từa tựa vợt vũ cầu, mà banh lại lớn hơn banh ping pong, nên tôi cựa quậy dễ dàng Từ đó quyết định đổi nghề, tôi tìm cách theo bố ra sân phụ lượm banh hằng bửa.

Ngày xưa những tay võ nghệ tinh thông lên núi tầm sư học đạo, đã chẳng quét lá sân chùa cả năm mới được cho nhập môn. Ngày nay đi lượm banh để được học lóm ngón nghề của các tay cự phách thì đâu có gì quá đáng. Vô địch Nguyễn Văn Chiêm khi xưa được đặt tên đường gần khu Dinh Độc Lập, đã chẳng từng là ball boy trước khi thành vô địch. Hàn Tín đã chịu lòn trôn, sau này mới giúp Lưu Bang dựng nên nghiệp lớn. Ta chịu khó nằm gai nếm mật, để có ngày ra tài cùng các cao thủ vỏ lâm. Quả thật, với kiên nhẫn có thừa, sau vài tháng chân chỉ hạt bột và "luyện tập vỏ công" bằng mắt, tôi được hân hạnh cho vào đánh chung với các đấu thủ "série C" khi họ thiếu người dượt.

Tài nghệ chưa thăng tiến mấy, nhưng mơ mộng rất nhiều. Trên bàn học, hình Pancho Gonzales, Rod Laver cắt từ Paris Match, Times dán đầy cả. Tiền quà bánh không ăn, dể dành mua một bộ "sọt" thật đẹp và cũng không quên cái mũ lưởi trai cho trông có vẻ "pro" hơn nữa. Sự nghiệp tennis không biết có thăng tiến không, chứ sự nghiệp văn chương thì đang xuống dốc. Cũng may, nhờ chó ngáp phải ruồi nên tôi đỗ được Tú Tài và lên đại học.

Lên đại học thì học đại chứ khó gì, bao nhiêu thì giờ đổ dồn cho tennis vậy. Mỗi buổi chiều, cứ bốn năm giờ là ăn vận quần áo, xách xe chạy ra sân ngồi đợi. Có khi tự nghĩ: tại sao mình bỏ thì giờ một cách vô bổ thế, ra sân ăn dầm nằm dề, chơi thì ít mà đấu láo thì nhiều. Sau này qua đây, tôi mới thấy không phải mình tôi ngu dại. Tôi đã quen một thằng bạn Mỹ "đồng chí", chiều nào cũng ra sân, nằm, ngồi lê lết trên các băng để xem chúng tôi chơi mãi đến tối mới về, mặc vợ con nheo nhóc đợi chờ cơm nước. Còn Mít chúng tôi thì cũng không kém gì. Hôm nào cũng chỉ chơi một hai ván thôi, có mệt nhọc gì, thế mà ông nào cũng trang bị cooler nặng kềnh kệch. Xét kỷ ra, toàn là "món giải khát" do hảng Budweiser cung cấp. Đã thế, có anh lại mang cả những món quốc hồn quốc túy như tôm khô, giò thủ, bò khô vv ... thì dù có bệnh liệt giường cũng cố lếch thân tàn ma dại ra sân để cùng chia ngọt xẻ bùi chứ.

Nhờ chịu khó "nằm gai nếm mật" ở sân quần, tôi đã học được rất nhiều ngón nghề bí hiểm, những mánh khoé vặt cũng như cách thức đếm banh có lợi cho phe ta nhiều hơn phe địch. Sau đây tôi xin kể ra một vài định luật để chia xẻ cùng các bạn trong nghề và những mong quý vị cao kiến góp thêm ý.

Định luật thứ nhất: Khi đánh đôi, điều kiện tiên quyết là bằng mọi giá phải chọn partner giỏi nhất. Nếu kẹt gặp ba người kia đều quá giỏi hơn mình thì né tránh, "nhường" người khác. Chơi trong hội ở Việt Nam thì đợi ngày khui banh mới hẳn chơi, còn trong xóm ở Mỹ, khi sắp bắt đầu trận đấu, giả vờ loai quay băng chân bó cẳng, stretch thật lâu, sửa cán vợt, tìm nón đội, đến khi nào địch thủ vừa khui xong hộp banh mới thì giả vờ dành khui nhưng đã trể. Khi đếm điểm, thì đừng bắt chước quân tử Tàu mà gọi quá chính xác. Banh rơi xuống nằm trong lằn biên bên sân mình luôn luôn là xấu, còn phía bên địch là tốt, và phải cố gắng cãi thật hung hăng con bọ xít. Tôi muốn nói, chơi tennis, không cần dẻo dai sức lực mà cần mồm miệng đỡ tay chân thì mới mong thắng được địch thủ. Định luật này các bạn cũng nên biết cách tuỳ nghi xử dụng, nếu không sẽ bị backfired. Có lần, trong một tournament với Mỹ, vì thiếu kinh nghiệm, tôi xử dụng không đúng lúc, thằng địch thủ cao hơn sáu feet tức giận nhảy qua sân làm dử. Cũng may partner nó cản kịp. Hú hồn, từ đó về sau, bè bạn không thấy tôi tranh giải với Mỹ nữa. Có người thắc mắc, tôi ra vẻ người chồng gương mẫu:

Chơi tranh giải mất thì giờ lắm, không lo gia đình cuối tuần được.
Người biết chuyện có lời bàn Kim Thánh Thán:

- Tao tưởng nó bỏ nghề rồi đấy chứ, cũng may thằng kia cản, chứ không nó nằm nhà thương cũng cả tháng. Mất nó, tụi mình không còn ai để hạ nữa.

Định luật thứ nhì: Khi dượt, đánh sao cho bộ tịch thật đúng và đẹp như trong video, nhưng khi vào lâm trận thì cứ việc lob (đánh banh cao qua khỏi đầu đối phương) nếu địch thủ lùn, bỏ nhỏ cho địch chạy nếu địch thủ xồ xề. Tôi thường bị địch thủ dùng định luật thứ hai này ám hại vì thiếu thước tấc. Bực dọc, tôi than phiền và ra điều lệ:

- Muốn phân thắng bại thì đừng lob.

Thằng bạn có da có thịt và có tí mỡ bèn phản phé:

- Muốn phân thắng bại thì đừng bỏ nhỏ.

Rồi cuộc chiến vẫn kéo dài, và chuyện phân thắng bại vẫn không bao giờ giải quyết.

Định luật thứ ba: Dù ra sân sớm nhưng nên nhường cho bè bạn chơi, đừng đánh nhiều. Đợi trể trể cho địch thủ mệt rồi mình mới bắt đầu nhập cuộc. Định luật này rất hay, giúp ta thắng nhiều hơn bại, nhưng đôi khi cũng có khuyết điểm là sau hai ba trận, bạn bè mệt hết, xách vợt về, mình lại đành chơi với mấy cô cậu bé vừa mới tập tểnh đánh chưa trúng banh.

Về tâm lý, tennis cần luyện tập thật nhiều. Bao nhiêu sách vở của Dr. Jim Loehr, nhà tâm lý đại tài của ngành quần vợt đều nên đọc và nghiên cứu kỹ lưởng, để được thông hiểu những phương pháp giúp mình thắng những trận lớn. Nhưng xin các bạn nhớ là khi áp dụng thì nên tuỳ cơ ứng biến.

Chẳng hạn khi ra sân cứ thua mãi ba bốn tuần, thì nên luyện tập lại sự tự tin (build up confidence) bằng cách khéo léo về nhà rủ vợ con ra sân mà "rửa nhục". Nhờ phương pháp đó, tỷ lệ thắng bại (winning record) của tôi lại lên cao, và sự tự tin của tôi càng lớn mạnh. Chỉ khổ một điều là mấy lúc sau này bà xả tôi mê cái máy exercise Health Rider, còn con gái tôi lại chơi khá hơn, nên tôi ít dám thách thức nó, do đó sự tự tin của tôi lại bị giảm dần.

Khi gặp địch thủ vừa quen thì khéo léo "hù" rằng mình đã từng thắng nhiều giải lớn trong vùng, để địch thủ "ngán càng" trước khi đụng độ. Khi thua xong rồi thì nhớ lấy dầu nóng ra xoa lưng, vã lã phân trần hôm qua khiêng đồ nặng bị đau. Để địch thủ mất tự tin dù rằng họ đánh một đường banh đẹp, thì bảo họ may mắn, chứ đừng bao giờ khen họ và cho rằng mình đánh dở. Có như thế, khi ra chơi mình mới ganh đua được với các tay cự bạt giang hồ.

Về dụng cụ trang bị thì không gì khó mấy. Tôi đã có kinh nghiệm về áo quần từ thời còn ở Việt Nam, khi rong chơi cuối trời quên lãng lúc mới vào đại học. Chiều chiều trước khi đến sân là đã chưng diện áo quần tennis, lượn lambretta ba bốn vòng ở đường Phan Thanh Giản, Hồ Xuân Hương và Bà Huyện Thanh Quan để theo các tà áo trắng Gia Long đi khắp hướng, và nhờ đó mới quen được bà xả tôi. Bên đây, đến tiệm thể thao nào lại không có áo quần tennis. Nhưng đúng mức hơn là nên coi quảng cáo trong Tennis magazine thiếu gì, tha hồ mà chọn. Tôi với chủ trương khiêm nhường trên hết, nên chỉ mặc các T-shirt rẻ tiền hoặc những quần sọt bán sale vài ba đồng một cái. Nói như thế, không có nghĩa là tôi không quên thủ thế vài cái áo của những giải quần vợt lớn như U. S. Open, Wimblemdon hay French Open mà tôi nhờ mấy thằng bạn đi xem mua dùm để khi trái gió trở trời mang ra hù thiên hạ.

Giày thì các bạn cũng biết có nhiều loại khác nhau. Từ Reebok đến Adidas, từ Wilson đến Tretorn, nhưng bây giờ thì nên mang Nike, thứ mà Sampras với Agassi mang chứ không chúng bạn cười cho đấy. Tôi theo thời trang, cố xin tiền bà xả mua được đôi Nike bán sale ở Marshall mang về dán thêm "shoegoo", một loại keo bảo vệ đế giày khỏi bị mòn, mang được lâu bền hơn, nhờ đó đôi giày tôi mang hơn hai năm vẫn chưa hề hấn.

Vợt thì có nhiều hiệu, tha hồ bạn chọn lựa tùy ý thích, tôi xin miễn bàn vì sợ không đủ giấy mực. Dây vợt cũng đầy dẫy, nhưng cũng phải chọn lựa kỷ càng, nếu không sẽ ảnh hưởng nhiều đến trình độ tennis của bạn. Các cậu trẻ khoẻ mạnh thường dùng dây nylon cho rẻ, còn sồn sồn cở tôi thì phải chọn loại dây gân vừa có power, mà lại còn "ép phê" nhiều nữa. Dĩ nhiên dùng loại này, bạn phải cố mua thêm một khăn lông thật sạch để mỗi khi đánh xong, hay khi bị mưa gió là phải lau chùi lập tức, nếu không nó sẽ bị đứt sớm. Nói đến khăn lông, thì tôi có cả lố. Hồi còn đi đết với bà xả tôi, nàng tưởng tôi là tay cao thủ, nên đã may cho một lố "hand made towel", lại thêu thêm những chữ như Numéro 1, Champion, Số Một vv... Tôi giữ chúng thật kỷ đến khi cưới nhau, có cháu bé, bả mang chúng ra làm tả hết. Nhìn những chiếc khăn kỷ niệm, tôi bùi ngùi nuối tiếc và thương cho số phận hẩm hiu của chúng đang lúc tuổi về chiều cũng như sự nghiệp tennis của tôi vậy. Lắm lúc tôi nghĩ không biết có phải bả ức vì tôi đã gạt gẩm bả, khoe khoang quá lố, hay muốn tôi trở về với thực tế đau thương mà đành vùi hoa dập liểu những chiếc khăn kỷ niệm ấy.

Để tạo hăng say, và nhất là cần luyện tập hằng bửa. Sau giờ làm việc, về nhà thay quần áo xong, bạn nhớ đeo hai băng tay (wrist band) vào, cầm hai cái tạ nhỏ mà giở lên giở xuống. Sau đó lại cầm vợt đứng trước gương múa máy vài đường sơ bộ. Khi ăn, xem tivi, khi đọc sách cũng như khi ngủ, lúc nào cũng mang wrist band, để cổ tay được bảo vệ an toàn mới có thêm sức mạnh khi đập banh dù rằng chỉ biết lob khi chơi thiệt.

Mùa hè nóng nực, nhiều người chơi tennis nên ít có sân trống. Tôi tính tình kỹ lưỡng, thường có riêng một xâu chìa khóa cỡ hơn mười sân tennis của các subdivision quanh vùng để khi cần, mình có mà sử dụng. Cẩu tắc vô áy náy phải không bạn?

Chuyện tennis nói hoài không hết, bạn tennis thì ở khắp bốn phương trời. Houston này, có lẽ chúng ta nên lập một niên giám để chỉ dẫn những địa danh, những sân tennis có mật độ Mít ta cao, sân nào đánh chơi, sân nào đánh độ, sân nào nhậu nhiều, để du khách Việt mỗi lần ghé thăm, các bạn đồng bệnh có thể tìm đến nơi mà chữa trị.

Tôi mấy hôm nay đau lưng, không chơi được. Ở nhà buồn bã, túng thế sinh liều, bèn mang nỗi niềm lên trang giấy, những mong có bạn ý hợp tâm đầu. Ra sân, bè bạn ân cần thăm hỏi khi biết đau lưng, bởi hôm trước đánh banh quá nhiều, người cho toa mua thuốc, người mách thầy Tàu châm cứu, người cho mượn dây đai về nịt lưng. Vào sở đi đứng khó khăn, xếp han hỏi thì than bị cụp lưng vì chơi tennis. Về nhà vợ con thương xót, thoa dầu, dán thuốc, đấp nước nóng, nước lạnh, thay áo quần mang giày vớ giúp, lo lắng thật nhiều vì thương chồng, thương cha làm việc nhà nặng nên bị đau lưng. Sáng nay vào sở thấy khoẻ, dự định chiều về ra sân thì ông xếp vội vã chạy đến cười cười hỏi hỏi móc lò:

- Tao gặp vợ mày hôm qua ở Kroger, tao đâu có biết mày đau lưng vì khiêng tủ lạnh !!!

No comments:

Post a Comment