Wednesday, February 26, 2014

Chút Kỷ Niệm Tuổi Thơ

Dạo ấy tôi lên 10 đang học lớp nhất. Bổng một hôm mẹ tôi đến trường, xin cho tôi thôi học; nói để đi Tân Tây Lan gì đó. Được, thôi thì thôi; tôi đâu có tiếc cái trường nầy.

Chẳng có một bạn bè nào cả. Còn tụi Cờ Đỏ thì phách lối, hách xì xằng quá. Chúng cứ bắt tôi phải quét lớp, quét sân trường hoài chán chết !

Nhưng Tân Tây Lan ra làm sao và ở đâu? Tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ nghe nói là mẹ tôi đã từng du học ở đó. Chắc bây giờ mẹ lại muốn tụi tôi du học chứ gì?

Chị tôi không thi vào được Đại học ở đây, cứ cả ngày đi ra đi vào than thở mải, sốt cả ruột! Nhưng mà chúng tôi đi rồi thì ai sẽ ở trong cái nhà nầy chứ? Mà thôi lo làm chi? Đó là mấy chuyện của người lớn mà!

Nhìn quanh, tôi thấy mình chẳng có gì để thắc mắc cả. Mấy cái đồ chơi cũ thì mẹ bảo là bỏ hết, vì qua đó mẹ sẽ mua lại cho thiếu gì đồ chơi mới tinh. Còn cái đờn mandoline thì bố đã đem cho con chú gì rồi.

Mẹ có phản đối nhưng cũng chẳng được thì tôi còn nói làm gì nữa! Cái đàn ấy tôi đã tập chơi một thời gian, và ông thầy dạy đàn cho tôi ở Cao thắng đã nói nó là một cái đàn tốt đấy. Ô, bố muốn là trời muốn mà ! Chỉ có chị tôi là hên vì chị sẽ được mang cây guitare của mình đi mà chẳng nghe bố nói gì cả.

Chúng tôi rời nhà vào một buổi sáng mùa thu. Trời râm râm và không mưa, nhưng nóng bức vô cùng.

Một cái xe buýt của Hàng Không Việt Nam đến đón chúng tôi đi. Chiếc xe thật rộng rãi, vì tất cả nhà tôi chỉ có 5 người, cộng thêm ông tài xế là 6. Thế thôi.

Đến phi trường mẹ tôi nói: "Ắn gì thì ăn đi nhé. Ắn cho hết mấy cái bánh các bác cho đi. Vào phòng cách ly là thôi đấy."

Chị tôi hỏi: " Nghe nói có cái máy dò vàng nữa hả mẹ?"

-"Ừ, nhưng mình đâu có đem theo cái gì đâu mà sợ? Cái nhẫn cưới cũng chẳng còn!"

Quả nhiên chúng tôi qua khâu kiểm soát nầy một cách dễ dàng.

-"Ê, dấu cái gì trong nầy đây?"
-"Dạ, đâu có gì", chị tôi nói.

Nhưng người công an lắc cây đàn của chị mạnh hơn.

-" Sao có tiếng lục cục ở trong nầy?"

Chúng tôi tái mặt. Người công an nhìn kỹ vào thùng đàn, rồi lắc mạnh hơn nữa. Một hòn sỏi to bằng hạt ngô văng ra. Thật hú vía!

Đến lượt bố tôi, mẹ tôi bước qua. Chẳng có vấn đề gì. Cuối cùng là tôi, ung dung đi chót, hai tay thọc trong túi quần. Tay mặt tôi nắm chặt cọng thung đỏ mà tôi đã tháo từ cỗ tay ra và bỏ vào túi.

Đây là cọng thung to và dầy nhất trong cả hộp dây thung mà tôi có, thường chơi để bắn. Cọng nầy tốt nhứt vì tôi đã dùng nó để bắn nhiều lần mà không hề bị đứt.

Phần lớn chỉ găng ra một chút là đứt liền. Không chắc qua Tân Tây Lan tôi có thể tìm cộng thung nào tốt bằng cọng thung nầy?. Vì vậy lúc nào tôi cũng giữ nó ở cổ tay, và từ sáng đến giờ đã quên hẳn nó.

-"Có đem gì theo không?" Tiếng người công an hỏi làm tôi giật mình, vì quả thật tôi không chờ đợi người ta hỏi tôi! Chết cha, mình có đem theo gì đâu? Ờ mà có.
-"Dạ, có".
-"Cái gì? Bỏ ra mau"

Tôi vội moi cọng thung đỏ ra và để lên bàn trước mặt người công an. Anh ta trừng mắt nhìn tôi và quát lên:

" Thôi đi!"

Tôi vơ vội cọng thung, nhét vào túi áo và rảo bước theo mẹ tôi.

-"Cái thằng khỉ, làm người ta hết hồn à".

Mẹ tôi vừa nghiến răng nói se sẽ, vừa nắm chặt cổ tay tôi kéo đi.

-"May mà nó không cho là mình cố ý chọc quê nó"; bố tôi khẽ nói tiếp, chỉ đủ cho chúng tôi nghe.
-"Vậy mà mẹ cứ bảo không được đem theo một cái gì trên người cả".

Tôi thầm nghĩ một cách đắc thắng, và ung dung lấy cọng thung đỏ trong túi áo ra, đeo vào cổ tay bên trái.

Trích : " Còn Gì Để Nhớ"
Nguyễn Thị Dần

No comments:

Post a Comment