(VIẾT CÁI GÌ BẤY GIỜ II)
Mỗi lần nghe nói báo 7ND sắp được xuất bản tôi cảm thấy lâng lâng muốn viết một cái gì để khỏi ngứa tay, để nhắc lại chuyện xưa, để tìm lại cảm hứng "chổng" của thời sinh viên ngày nào. Thế nhưng cuộc sống lúc nào cũng bận rộn, nhất là ở vào cái tuổi sắp về hưu trong thời đại computer này. Đủ thứ chuyện bận. Nào là móc nối mạng internet mới, nào là cải vả với công ty điện thoại vì họ tính tiền quá lố, nào là lo gắn cable TV để tối tối giành đài với con để xem xi-nê, nào là lo giúp đở một nhóm thầy và bạn học thời Trung Học trong việc thành lập một hội ái hữu của trường trung học mà mình đã mài ghế trong 7 năm dài xa xưa (thì ra ngoài nhóm 7ND, tôi còn có "tham vọng" hồi tưởng lại kỷ niệm cũ xa xa hơn một chút!!), v.v..
Thế kẹt hơn nữa khi nghĩ tới việc viết bài đăng báo là mình không biết viết cái gì. Viết thường xuyên lại mang thêm vấn đề. Đó là người đọc có thể lầm tưởng là mình cũng còn "chổng" nên mới viết bài. Người đọc "tử tế" và tốt bụng cũng có thể cho là mình có tham vọng trở thành văn sĩ. Họ có thể đọc qua bài viết của mình rồi nói thầm "thằng cha viết thật dở mà cũng tập tành muốn thành văn sĩ, quá trễ rồi". Đây cũng là một vấn đề nhỏ của ngôn ngữ. Trong tiếng Anh từ writer mang một nghĩa thật rộng và phổ quát, nó mang đúng nghĩa của chữ nôm ta là "người viết". Viết một bài ngắn cũng có thể tự xưng là người viết. Viết một bài bình luận đăng báo cũng có thể xưng là người viết. Viết một quyển sách thì có thể xưng là tác giả hay vẫn là người viết. Viết một lá thư cũng đề trong đó là writer, thí dụ: "if you have any queries please contact the writer". Nhưng mà "văn sĩ" thì lại khác. Hình như văn sĩ mang vào mình một tính chất "văn nghệ, lãng mạn và trữ tình" nào đó. Ít khi nào người ta nghe "văn sĩ" dùng để xưng hô, gán tặng cho một tác giả tiểu thuyết "kiếm hiệp" hay tiểu thuyết "trinh thám" hoặc "đường rừng". So sánh thêm nữa với từ "nhà văn" thì vấn đề lại bắt đầu rối rắm. Theo thiển ý của người viết, "nhà văn" có vẻ mang vào mình tính cách nghiêm túc và "trầm trọng" hơn văn sĩ một chút, và thường hướng về các đề tài xã hội hay phê bình một vấn đề nào đó. Thí dụ nhà văn Nhất Linh, nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, nhà văn Vũ Ngọc Phan, nhà văn Kim Dung, v.v.. Trên cao hơn văn sĩ và nhà văn là "văn hào", như là văn hào Nguyễn Du, văn hào Tagore, ... Nhưng có lẻ vấn đề khó khăn giữa tiếng nôm "người viết" và các phân loại văn sĩ, nhà văn và văn hào, v.v. là ở từ "văn". Khó khăn là ở chỗ đó, ở chỗ "văn". "Văn" ở đây tức là văn chương, văn tự, văn học, thi văn, văn hoá, văn minh, v.v., tức là có liên quan đến "chữ nghĩa", đến việc có "trình độ" trong viết lách. Nghĩa là một khi xã hội người đọc bắt đầu gán tặng hay xưng hô với một người viết nào đó là một văn sĩ hay nhà văn, thì người đó viết phải có một trình độ nào đó, một lối văn vững chải hay có một "style", một lối viết văn đặc biệt, có cá thể riêng biệt. "Người viết" lại khác. Hình như "người viết" chưa hoàn toàn nằm trong tự điển ngữ vựng của Việt Nam. Hễ ai viết lách cái gì thì người đó nếu không phải là văn sĩ hay nhà văn hay ký giả, thì chỉ là một người "thường" thôi chứ chẳng là cái gì cả.
Vấn đề phức tạp này thật ra có thể được giải thích bằng việc ngự trị lâu dài của nền giáo dục từ chương ở Trung Quốc và Việt Nam. Cho tới đầu thế kỷ 20 này việc tuyển chọn, bổ nhiệm các quan chức chính trị và hành chánh đều dựa trên các kỳ thi thẩm định sức hiểu biết của thí sinh về văn chương và thi phú. Hồi đó không có kinh tế học hay điện toán gì cả. Lại càng không có môn tiếp thị hay diễn xuất hoặc ca kịch gì hết. Những người thuộc ngành văn chương chữ nghĩa là đứng đầu xã hội. Đó là một "noble profession", một nghề cao quý trong xã hội. Tức là phải có học, phải được huấn luyện nhiều năm mới dám viết, viết cho "bá tánh", cho "người thường" đọc được. "Kẻ sĩ" đi vào thế kỷ 20 biến dần dần sang "văn sĩ", thi sĩ, rồi nhà văn, rồi văn hào. Nhưng cái tước vị xưng hô vẫn còn ít nhiều cái hào quang của thời xa xưa. Thành ra khi một người nào viết được cho nhiều người khác đọc thì, như đã nói ở trên, nếu người đó không phải là một văn sĩ, thi sĩ, nhà văn, hay ký giả, phóng sự viên, học giả, thì người đó vẫn không được gọi là cái gì hết. Chỉ là một người viết lách "quèn" mà thôi. Hay danh dự một chút ta gọi người đó là một người tập tễnh bước vào vườn viết lách, vườn văn nghệ (!!). Rất là hạn hẹp. Rủi người đó không có viết gì về văn nghệ thì sao? Nếu một bác sĩ viết báo thường xuyên về các vấn đề y tế xã hội, thì ta gọi người đó là gì? Tiếng Anh có. Đó là "Medical Writer". Nhưng tiếng Việt thì chưa. Không lẻ ta gọi đó là Người Viết (hay Cây Bút) về Y Tế? Nghe không ổn nhưng có lẻ không ổn là tại vì chưa quen tai đó thôi.
Một trong những "hệ luận" của vấn đề bế tắc về danh xưng là chính vì sự phân biệt xơ cứng giữa "văn sĩ" và người viết đó đã khiến cho nhiều người có tiềm năng vĩ đại về viết lách phải đành quẳng bút giữa đường, không dám viết, không dám phát triễn ngòi bút của mình cho "đến nơi đến chốn". Người ta ít dám viết là tại vì cái mong mỏi nó cao quá. "Viết như vậy mà cũng đòi viết" là lời phê bình thường xuyên của người đọc. Tây Phương thì ngược lại. Cứ nhìn vào báo chí (hay talk-back radio) của các xứ Tây Phương thì rõ. Báo nào cũng có mục "Letter to the Editor" và người đóng góp thư bạn đọc đều là "writer". Ai làm writer cũng được. Và mục này lúc nào cũng sôi nổi vì ai cũng có thể tham gia góp ý kiến.
Xin trở lại vấn đề viết bài cho báo 7ND. Tôi cũng như rất nhiều người khác cũng có ý định viết bài để mong được đăng trong số báo này. Nhưng mà nhiều chuyện bận rộn nên tôi cứ hẹn lần hẹn hồi cho đên ngày hôm nay, còn có 3 ngày nữa thì hết hạn kỳ nộp bài. Dọc đường thời gian có lần tôi nhớ là tôi tự nhủ thầm là nếu mình muốn làm văn sĩ hay ngay cả writer quèn đi chăng nữa, mình phải tập viết cho thật nhanh. Làm sao mà còn chừng 48 tiếng đồng hồ nữa thì hết hạn kỳ, mình cũng phải ngoáy được một bài thì mới giỏi. Nói thì nói vậy chứ tôi chưa đủ tự tin để làm chuyện đó. Cho nên chưa chi còn đến 72 giờ nữa mới hết hạn là tôi đã ngồi vào bàn computer bắt đầu viết. Viết trên "phần mềm" Microsoft Word và dùng Fonts của ThinArt mặc dù ông chủ bút Long đã gửi cho tôi VPS hay VNI Fonts từ lâu. Tôi vẫn chưa đủ thì giờ hay kiên nhẩn để download các fonts đó hoặc nghiên cứu lối xử dụng các fonts đó. Tôi cũng không đủ tự tin để viết thẳng ngay đề tài mà tôi muốn viết nên phải xử dụng chiến thuật "câu giờ" viết về "người viết" để người đọc không còn khe khắc phê phán trình độ của bài mình viết nữa. Như vậy mình vừa mở cửa cho chính mình và cho nhiều người khác muốn viết lách nhưng còn ngại và biếng viết. Đến đây xin người đọc tạm thông qua phần rào trước đón sau của bài này. Bây giờ đến đề tài chính của bài. Viết cái gì bây giờ? Chẳng biết viết cái gì hết măc dù vẫn biết rằng có hằng trăm đề tài đáng viết. Mâu thuẩn này bắt nguồn ở việc đòi hỏi tiêu chuẩn cao của người đọc như đã bàn qua ở trên và cũng xuất phát từ chỗ là trong đời sống bận rộn hiện tại thường người viết không có thì giờ để tra cứu thêm tài liệu để viết cho hay. Thành ra muốn viết cho dễ ta có thể theo một nguyên tắc đã viết trong một bài trước, là có thể viết về những gì mình muốn người khác viết để mình trở thành người đọc trở lại. Như vậy đở khổ hơn.
Thử viết về phát triển con người và media. Viết về đề tài này, chúng ta hãy bắt đầu bằng việc thừa nhận là trong hậu bán thế kỷ 20 này việc giáo dục bản thân con người tùy thuộc và chịu ảnh hưởng phần lớn ở Media. Media bao gồm những bộ phận chính yếu là báo chí, Tivi, phim ảnh, và gần đây internet. Cũng như ở ngày xưa sách báo hay radio đã nắm phần chủ yếu trong việc giáo dục và phát triển bản thân thì ngày nay media được lan tràn ra rộng lớn hơn và ảnh hưởng được mạnh mẽ hơn, ăn sâu đến xã hội và biến chuyển của xã hội. Nói đến Tivi và phim ảnh, ai cũng biết là chủ đề chính của Tivi và phim ảnh trong vòng hai mươi năm qua là dục tính và bạo động. Tuy nhiên ít ai để ý sự khác biệt to tát giữa media phim ảnh ngày nay và xi-nê vào thập kỷ 50 hay 60.
Hồi đó không phải ai cũng biết chớp bóng là gì, và đó là chưa nói đến cái "khoảng thời gian chu kỳ" mà thanh thiếu niên được tiếp cận với media. Vào thời đó nếu người ta ở thành thị thì giỏi lắm trung bình một tháng mới được đi xem xi-nê một lần. Có khi lâu hơn. Còn nếu ở tỉnh ở làng thì chỉ lâu lâu, có khi đến cả năm, người ta mới được xem chớp bóng. Xem phim thời sự do xe của bộ Thông Tin chiếu lên màn ảnh căng lên giữa chợ, xem phim câm của Charlot, v.v. Xem phim có phụ đề Việt ngữ cũng đã là khá lắm rồi, bởi phải có trình độ đọc được chữ Việt thật lẹ mới đọc được phụ đề. So với thời bây giờ thì sao? Bây giờ thì theo sự ước đoán, thanh thiếu niên ở các nước tiên tiến xem Tivi, phim ảnh, internet, v.v. trung bình mỗi ngày khoảng 4 giờ. - các nước còn kém mở mang, chắc sơ sơ cũng khoảng một giờ mỗi ngày. Thế hệ X đã lớn trên trong sự hun đúc của Tivi và phim ảnh.
Có hai ảnh hưởng ít được nhắc tới của việc tiếp cận liên miên với Tivi và phim ảnh đối với thế hệ thanh niên ngày nay. Thứ nhất là những cái cốt lỏi của giá trị gia đình thường không được bàn tới trên phim ảnh Tivi. Trong những cảnh về cuộc sống hằng ngày trên phim ảnh không khi nào người ta thấy cảnh quay đứa con thanh niên đang loay hoay bận rộn hút bụi trong phòng khách khi bạn gái nó ghé vào chơi. Cũng ít khi thấy quay cảnh rửa chén, bỏ quần áo vào máy giặt, đi phơi quần áo sau khi giặt xong. Thậm chí đến chuyện xếp lại quần áo để vào tủ cho ngăn nắp cũng không thấy. Còn nhiều nhiều cảnh nữa đáng lẻ phải được đưa lên phim ảnh để phản ảnh phần nào giá trị cốt lỏi của đời sống gia đình: Cảnh người cha hay người mẹ được tăng lương đi ra ngoài hãng bán xe để trade-in chiếc xe, đổi xe mới; cảnh tài tử chính bị sa thải việc phải tạm gác sang một bên chuyện yêu đương đi tìm job mới. (Ít thấy cái cảnh này hay là cảnh tài tử chính lảnh lương hàng tuần, rồi mới có tiền đi lo chuyện làm người hùng này, chuyện giải quyết tranh chấp kia. Trong khoảng hai mươi phim James Bond có bao giờ khán giả thấy sở mật thám Anh Quốc lo chuyển tiền ra ngoại quốc cho điệp viên 007 tiêu xài đâu. Hay là James Bond vào report với xếp M rồi bước sang phòng bên cạnh để lảnh lương đâu, và quên nữa, cái package lương của James Bond là bao nhiêu? Nó có xứng đáng với sự hiểm nghèo của công việc hay không? Nó có tăng với inflation không? Chẳng bao giờ thấy cả.); cảnh tài tử nữ đang khám phá ông chủ thụt két đột ngột phải xin nghĩ việc một tuần để về quê thăm bà nội bệnh nặng; v.v.
Ngược lại cảnh khán giả thường thấy là những cảnh chán chường khi vai chính về đến nhà. Thường thường là ở một mình trong một apartment hay penthouse thật đẹp. Vai chính sẽ kéo tủ lạnh ra lấy ngay hộp sữa trút vào miệng uống ừng ực, xong rồi thảy bà nó cái hộp sữa không lên bàn ăn. Thở dài một cái rồi ngồi xuống đưa chân (chưa cần cởi giày ra) gác lên bàn, ... Khán giả cũng thường thấy cái nạn vai chính không cần lo để dành tiền mua xe gì cả. Kể cả cảnh sát Mỹ. Cứ việc nhảy vào car park tìm ra ngay 2 trong 3 chiếc xe đậu ở đó đều để lại chìa khoá máy xe treo tòn ten ở ngay ổ khoá xe. Cứ thế mà rồ máy rồi rượt đuổi theo kẻ gian (!!!). Thậm chí cảnh sát cứ chận xe người ta lại đưa cho coi cái phù hiệu cảnh sát (thường là LAPD hay là NYPD!!) rồi kéo cổ người ta xuống, giựt lấy xe để đuổi theo kẻ gian. Tệ hơn nữa là các chiếc xe bị giật như vậy sau đó đều bị đụng tan xác cả ra, mà không có phim xi nê nào đề cập tới việc chủ xe lôi cảnh sát ra toà đòi bồi thường thiệt hại. Chẳng có family values mà cũng chẳng có social values gì cả!
Phòng ngủ của thanh niên nam nữ bây giờ nếu có bừa bộn thì một phần lớn ta có thể giải thích bằng ảnh hưởng méo mó của phim ảnh Tivi. Không có gì ngạc nhiên hết. Nó cũng giống như thế hệ sung sinh (babyboom) rất nhiều nguời bị sa lầy ở các casino. Lý do dễ hiểu là thế hệ này là thế hệ mê xem phim James Bond nhiều nhất. Mà James Bond không biết tiền anh ta lấy ở đâu ra cứ thấy anh ta đi vào sòng bài liên miên. Cũng chẳng biết anh ta đánh bài có ăn hay không và địa chỉ nhà ở của anh ở đâu, có mortgage cao hay không??
Nói tới cảnh thông thường hay không thường trên xi-nê người viết cũng phải ghi nhận một cải tiến lớn trong vòng hai mươi năm qua. Đó là cảnh quay người ta đi toa-lét. Thật ra phim ảnh Hollywood cho tới thời thập niên 70 đều ít quay cảnh này. Có một chương trình do kép hài Dave Allen chiếu vào khoảng 1980 gì đó. Kép hài Dave Allen ngồi trên cái ghế đẩu cao nói oang oang là tưởng tượng mấy phim cổ Ai Cập La Mã (như The Ten Commandments, Ben Hur) có hàng vạn người đi đánh trận, đi di tản khỏi Ai Cập mà không bao giờ thấy ai đi toa-lét hết!! Làm sao họ có thể chịu đựng được như vậy. Và có lẻ ghi nhận chỉ trích của Dave Allen nên sang qua thập niên 80 và 90 ta thấy tràn đầy những phim quay các xen chung quanh việc đi tiểu tiện của các vai chính. Như phim Copycat có một xen đầu và xen cuối hoàn toàn đem phim truờng vào toa-lét. Phim True Lies quay cảnh bắn nhau dữ tợn trong một public toilet. Một phim gần đây của Jackie Chan là phim Rumble in the Bronx có quay cảnh nhà của bà con của Jackie Chan ở khu Bronx bị bọn du thủ du thực dùng xe kéo giựt sập lòi ra cô bạn gái Jackie Chan đang ngồi trên toilet bowl!!
Điểm thứ nhì cũng ít thấy đề cập tới trong các cuộc nghiên cứu về media ngày nay là khác với ngày xưa giới thanh niên bây giờ khi tiếp cận với media sẽ được chứng kiến nhiều mẩu đời người khác nhau thật nhanh và đều đặn mỗi ngày. Thí dụ như xem phim Godfather chiếu lại trên Tivi. Trong chừng 3 tiếng đồng hồ người xem sẽ trải qua 2 đến 3 thế hệ của gia đình Don Corleone. Đến tối bữa khác khi xem phim Titanic thì sẽ chứng kiến nguyên cuộc đời của vai chính trong chuyện từ khoảng 1912 cho đến bây giờ - chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ. So với ngày xưa thì cũng vậy nhưng ngày xưa ta đọc sách thì biến chuyển nó chậm chậm hơn nhiều. Thí dụ đọc Cô Gái Đồ Long, đăng từng kỳ trên báo thì mặc dù là nguyên truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký cũng kéo đến hai ba thế hệ (từ lúc Trương Tam Phong còn nhỏ cho đến tới đời Trương Vô Kỵ) nhưng mà đăng báo hằng ngày - và sau đó xuất bản thành sách từng kỳ - thì cũng kéo đến 2, 3 năm mới chấm dứt. Thành ra thanh thiếu nên bây giờ vô hình chung họ học hỏi về mẩu đời sống của nhiều loại người trong xã hội qua Tivi và phim ảnh rất mạnh mẽ và rất nhanh. Thỉnh thoảng cũng có một vài ngoại lệ, như phim James Bond chẳng hạn - suốt 30 năm James Bond vẫn trẻ măng như ngày nào năm xưa đấm đá với Dr No !! Nhưng mà phim James Bond nghe nói không mấy gì hấp dẫn đối với thế hệ thanh niên bây giờ.
Đó, cái "ép-phê" của media đối với thế hệ thanh thiếu niên ngày nay rất có thể được phản ảnh bằng lối sống vội sống nhanh của họ. Thanh thiếu niên ngày nay "mature" và trưởng thành rất nhanh. Họ không nhất thiết và không cần phải qua giai đoạn "chổng" để đi đến trưởng thành. Thử hỏi họ không tiến nhanh tiến mạnh lên xã hội của "người lớn" sao được khi mà họ được thường xuyên tiếp cận với các lối sống khác nhau và ở nhiều nơi nhiều thế hệ khác nhau.
Có thể còn rất nhiều khía cạnh khác nữa xuất phát do ở việc tiếp cận mật thiết và thường xuyên với media gây ra. Nhưng hình như chưa có ai nghiên cứu về vấn đề chu kỳ và tần số của tiếp cận với media của thanh thiếu niên ngày nay.
Nhìn trên khung của máy computer, người viết thấy mình kéo ra cũng được trên 5 trang rồi! So với tiêu chuẩn báo ái hữu như vậy chắc cũng tạm đủ. Cộng lại giờ giấc thì tổng cộng thì giờ viết bài này là 3 giờ - viết từ hôm kia, mỗi ngày viết độ một giờ, trong lúc chổng. Vậy là có thể người viết đã đang trên đường trở thành văn sĩ rồi. Ý quên, trở thành người viết.
L.H.
No comments:
Post a Comment