Wednesday, February 26, 2014

Một Bài Thuốc

T.T.Dz.

LTS: Tòa soạn nhận được bài sau đây do anh TTDz gửi đăng. Vì thì giờ eo hẹp nên toà soạn không kiểm chứng được thực hư cuả bài. Thấy được nhất là có bài thuốc thần nên xin đăng để rộng dường dư luận.

Đã từ lâu tôi được các bạn ex-kiwis ở Sydney tặng cho cái chức co-senior (đồng trưởng tràng) chung với anh Lê Đăng Cẩn trong phạm vi tiểu bang New South Wales. Vai trò đi đôi với chức vị này là đứng lên nói vài lời chúc tụng ăn ngon, cám ơn ban tổ chức, v.v. vào những buổi Annual Dinner. Chỉ thế thôi. Không có trách nhiệm nhiều nhưng lại rất "oai" với bạn bè, làm tăng thêm phần long trọng cho "cuộc đời", lại được thêm tín nhiệm của bà xã.

Thế nhưng gần đây nhân chuyến đi thăm viếng Melbourne để dự lễ thành hôn ái nữ của anh bạn Trần Xuân Danh, ông chủ bút Lê Huy Vinh có tiếp xúc riêng với tôi và nhờ viết bài cho báo 7 Ngàn Dặm, với tư cách là một co-trưởng-tràng tại Sydney. Nhân dịp vui tôi gặt đầu nhận lời. Trở về Sydney một thời gian tôi quên bẵng đi chuyện viết báo bổ này. Mãi đến hôm qua ông bạn chủ bút gọi điện thoại STD ân cần nhắc nhở chuyện viết bài cho báo 7ND. Chiều nay lại có dinner party ở tư thất chúng tôi nhân dịp gia đỏnh bạn Vũ Tạ Nghĩa từ Canberra lên chơi weekend. (Nhân dịp xin mở một dấu ngoặc để nhờ các bặc cao minh chỉ giáo cho trong việc xử dụng chữ "lên" hay "xuống". Tôi để ý người ở Sydney thường nói là "dân Canberra lên Sydney chơi", nhưng dân ở Canberra lại bảo chúng tôi mỗi khi chúng tôi đi Canberra chơi là "chúng tôi nên lên Canberra chơi thường hơn"!! Ở đâu lên đâu và từ đâu xuống đâu??). Trong buổi dinner party, tôi nhắc mọi người là Vinh có nhờ mọi người kể cả tôi viết bài cho báo 7ND. Có một hai người trong buổi dinner có vẽ hăng hái lắm nên tôi thở phào nhẹ nhõm và nói với mọi người ở bàn ăn là "thank you" như vặy thì tớ khỏi viết, tớ thấy viết lách rất tốn thì giờ. Một thực khách nhanh nhẩu trả lời rằng nếu tôi viết không được thì anh ấy sẽ nói với chủ bút là hoặc anh ấy hay chủ bút, hay một người nào khác đó sẽ viết dùm tôi và ký đại tên tôi vô. Anh ấy cam đoan với tôi là việc này sẽ rất hứng thú bởi nó bao hàm nhiều sự việc mới mẽ: Thứ nhất là, anh ấy đoán chắc, sẽ có người đến ... đốt nhà hay là tổ ấm của chúng tôi, để chúng tôi có thể claim bảo hiểm xin nhà mới. Thứ hai, nó sẽ tạo một tiền lệ mới mẽ trong giới viết sách báo là rồi đây sẽ có rất nhiều "ghost writer". Sách báo Tây Phương có rất nhiều ghost writers chứ sách báo hay hồi ký bằng tiếng Việt ít khi nghe nói đến. Tôi nghe xong lắc đầu lấy lệ bởi vỏ tôi không tin là anh ta hay là chủ bút Vinh dám hoặc có khả năng làm việc này.

Lâu ngày không viết báo nên tôi viết rất chậm, và đây là một bài báo đầu tiên sau bao năm trời không viết lách bằng tiếng Việt nên chắc chắn sẽ có một vài sơ suất mà những nhà văn chuyên nghiệp không bao giờ vấp phải. Tôi cũng không biết viết về đề tài gì nên xin ghi lại một vài kỹ niệm du học tại Tân Tây Lan.

Kỹ niệm tôi nhớ nhất hồi học ở Christchurch là mấy kỳ orientation sinh viên năm thứ nhất tại các hostels tức các ký túc xá của sinh viên như Rolleston House, Warwick House, v.v.. Hồi đó có cái thông lệ là RIVER. Tức là sau khi bị các sinh viên đàn anh hỏi hạch đủ điều các sinh viên năm thứ nhất sẽ bị các sinh viên đàn anh túm lấy và khiêng ra sông Avon rồi quẳng xuống dòng sông này. Cũng may là niên học bắt đầu vào cuối mùa hè nên nước sông hãy còn ấm, chứ nếu mấy vụ orientation xẩy ra vào mùa đông thì chắc không ai vào năm thứ nhất đại học lại muốn trọ học tại các hostels làm gì. Tôi nhớ hồi đó không biết vì lẽ gì mà External Affairs cứ gửi tôi ở trọ liên miên tại các tư gia. Do đó ở năm thứ nhất, tôi không bị orientation như các anh em vô phúc khác. Tuy nhiên tôi vẫn thèm đi orientation người khác nhất là từ khi tôi được lên năm thứ hai trở đi. Mùa hè bắt đầu năm thứ hai, sau khi đi làm practical work ở Lower Hutt trở về Christchurch, tôi trông ngóng và theo dõi mấy vụ orientation này qua liên lạc với mấy người bạn mít khác đang trọ học tại Rolleston House. Vào đêm đầu sau buổi ghi danh enrolment, tôi ghé vào Rolleston House sau buổi cơm chiều để "tham gia" vào vụ orientation năm đó dành cho các sinh viên trọ học tại hostel này. Không biết sao mấy thằng sinh viên tây gần như không để ý tôi là người ngoài chỉ đến đây để tham gia mà thôi nên tôi được thặt sự tham gia vào mấy cái màn chất vấn sinh viên năm thứ nhất.

Tôi nhớ tôi được dịp chất vấn một anh sinh viên người Tàu Singapore năm thứ nhất. Anh này hình như học điện thì phải vì tôi nhớ tôi đặt câu hỏi là anh có điên nặng hay không mà học điện. Anh ta không kịp ú ớ trả lời câu hỏi hóc búa của tôi thì đã bị lệnh của "chủ tịch" House cho đi river!! Tôi cứ nhớ mãi kỹ niệm river đó và có lúc cũng ân hận là đã chơi ác với một sinh viên đàn em. Sau này tôi có gặp lại anh chàng sinh viên này ở đại học và hình như anh ấy "điên nặng" thật bởi anh ta học rất xuất sắc, lên đến PhD về điện rồi mới về nước.

Kỹ niệm thứ hai là về hai người em gái bé bỏng Michelle và Sharon gốc ở Wellington. Hai người em gái Kiwi này rất dễ thương và gần như mùa hè nào cũng lân la làm quen với sinh viên Việt Nam mới sang du học. Hình như Michelle hay Sharon làm quen với ông flatmate của tôi là lực sĩ đẹp Wellington tên là Phát trước nhất. Sau đó thì gần như hai cô này quen hầu hết các sinh viên nhất là nam sinh viên du học từ Việt Nam. Mấy kỳ hè trở lại Wellington để tham gia trình diễn văn nghệ Tết tôi đều gặp lại hai cô em bé bỏng này. Bẳng đi chừng 10 năm cũng có, từ khi tôi về Việt Nam sau khi tốt nghiệp - rồi trở qua Tân Tây Lan sau mùa 75, tôi có gặp lại Michelle và chồng cô ấy tại đất Wellington. Sharon thì hình như đi nước ngoài nên vợ chồng tôi không có dịp gặp. Thời gian trôi qua sao nhanh quá. Mới ngày nào đó...

Sau cùng xin tiện chép lại một bài thuốc đã được truyền bá gần đây trên các báo chí ở hải ngoại. Bài thuốc này có biệt danh là bài thuốc thần dược do tổ chức y tế quốc tế WHO thuộc Liên Hiệp Quốc soạn ra. Bài thuốc xuất xứ từ những công trình nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc tại Ai Cập trong những năm 1960-1970 và được các chuyên viên của WHO đúc kết vào năm 1980. Đó là rượu tỏi, có công hiệu trị liệu cho các nhóm bệnh: Sưng khớp xương, huyết áp, viêm phế quản, tiêu hóa, trĩ, và đái đường. Hai bệnh sau cùng do chính các khoa học gia Nhật Bản bổ xung vào các công hiệu của bài thuốc rượu tỏi. Tóm tắt trong tỏi có hai chất quan trọng: (i) Phitoncid, tức loại kháng sinh thực vật có tác dụng diệt một số vi khuẩn, và (ii) Hoạt tinh màu vàng, giúp làm tiêu chất béo cholesterol. Xin thông báo trước là chính tôi chưa có dịp thử qua bài thuốc này nên không biết là nó có còn thêm công hiệu nào nữa không, so với một thần dược khác thường được nhắc nhở tới hiện nay là VIAGRA.

Bài thuốc rất đơn giản:

Tỏi khô (kẹt lắm mới dùng tỏi tái) 40 gram. Theo kinh nghiệm, nên mua 50 gram, sau khi bóc vỏ thì còn 40 gram. Thái nhỏ cho vào một lọ rửa sạch. Rượu trắng 45 độ. Lấy 100ml. Một chai rượu 500ml dùng được năm lần. Ngâm 10 ngày, thỉnh thoảng lại lắc lọ lên. Thoạt đầu rượu có màu trắng. Sau dần chuyển sang màu vàng, đến ngày 10 thì chuyển sang màu nghệ.

CÁCH DÙNG: Dùng mỗi lần 40 giọt compte-goutes (chừng 10ml) rượu tỏi. Buổi sáng 10ml trước điểm tâm và buổi tối trước khi ngủ, 10ml. Nên pha với nước sôi để nguội. Người phải kiêng rượu hoặc không uống được rượu vẫn có thể uống được bởi lượng rượu rất ít lại pha loãng với nước nên rất Ok. 40 gram tỏi uống được 20 ngày thì hết. Do đó vào ngày thứ 10 lại tiếp tục ngâm tiếp 40 gram tỏi nữa thì mới có thần dược uống liên tục.

Thật ra tôi đang phơi khô tỏi để thử bài thuốc này. Có phần hơi lộn xộn về arithmetics của cân lượng khi dùng (10ml= 40 giọt compte-goutes?? và dùng được 10 ngày??). Tôi chỉ chép y nguyên bản nhưng chắc thử rồi mới biết và hy vọng sẽ có dịp update bài này sau khi thí nghiệm xong. Trong khi đó, xin chúc các bạn dùng thần dược được kết quả tốt. Khi có kết quả rồi xin cho tác giả bài báo này biết. Thư từ xin nhờ toà soạn chuyển giao.

No comments:

Post a Comment