Wednesday, February 26, 2014

Điếu Văn của Bạn sẽ Nói những gì ?

Nguyên Giao

Trong công việc 'kiếm cơm', tôi thường hay phải đi xa bằng máy bay có chuyến kéo dài đến cả năm, sáu tiếng đồng hồ. Mà tôi lại không bao giờ có thể ngủ ngồi như những người mà tôi cho là phải có biệt tài. Cho nên tôi đành phải giết thì giờ bằng cách đọc hết tạp chí này, đến tờ báo kia. Từ tài chánh Á châu, tôi 'nghiền' đến kỹ thuật điện toán mới nhất; Hết chính trị thế giới, tôi lại 'tổng kết' qua dịch vụ du lịch. Cứ cái điệu này, có thể tôi sẽ trở thành thông thái lúc nào không biết. Câu chuyện này được ghi lại ở đây cũng là do một vài chuyến bay xa.

"Không cần biết bạn có bao nhiêu quyền lợi trong tay, một sáng thức dậy, có thể bạn đã mất hết." Đó là nhận định đăng trên tờ Wall Street Journal, của ông John Rau, nguyên là một quản trị viên cao cấp (executive) của một ngân hàng, nay đang làm viện trưởng School of Business thuộc Đại học Indiana. Sau khi mô tả một hiện tượng có vẻ đang lan rộng trong giới những người rất thành công trong các chức vụ quản trị cao cấp - tức là bị ám ảnh sợ sẽ bị tụt hậu, đưa đến 'ngã ngựa', không tiếp tục giữ được quyền lợi và địa vị nữa - ông Rau có đề nghị để đầu óc bớt căng thẳng, những người đang thành công nên thử tự thảo bài điếu văn cho mình.

"Nên cố viết thật dài," ông Rau khuyên, "về những gì bạn mong muốn mẹ, cha, và các thầy cô mà bạn cảm phục nhất muốn nghe. Hãy nghĩ đến lúc bạn sẽ đã nằm xuống, và sẽ muốn người ta nói gì về bạn, chứ không phải bài điếu văn sẽ nói gì ngày hôm nay, căn cứ vào lối sống đang có của bạn."

Đề nghị của ông Rau, làm tôi liên tưởng ngay đến một bài báo khác tôi có được đọc trên tờ The Dallas Morning News do nữ ký giả Maryln Schwartz viết. Bà Schwartz viết về một party ở Texas mà khách được mời phải mang theo - ngoài một món ăn - bài điếu văn về mình, do chính mình soạn thảo. Bà Schwartz mô tả:

"Một bà khách viết rằng bà ta đã 'qua đời một cách thật thanh thản trong giấc ngủ ở tuổi 97.' Bà khách còn nói là người chồng thứ nhất của bà (thật sự vẫn đang sống nhăn) đã là một 'triệu phú nhờ trúng số độc đắc, đã qua đời trong một cái chết có rất nhiều bí ẩn.'

"Một phụ nữ khác viết rằng trong lúc chết, bà ta là một trong những ứng viên chung kết của giải Nobel về Hòa bình, và đáng lẽ sẽ được trao giải nữ diễn viên xuất sắc nhất trên sân khấu Broadway. Người bạn đồng hành lâu năm của bà, tài tử Robert Redford, sẽ thay thế bà, đi nhận giải thưởng này. "

Sự tương phản liên hệ đến bài điếu văn giữa ông Rau và bà Schwartz thật đáng để ý và cần phải được phân tích thêm. Cái party mà bà Schwartz kể lại là để cười đùa giúp vui cho không khí tiệc tùng. Các bà khách đều 'chết' như những nữ thần, công chúa, hay đã làm những chuyện hy hữu mà trên thế giới những người đã làm được nổi tiếng vì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Những người 'qúa cố' đều đã giầu có, can trường và rất mạo hiểm. Và họ đã sống - theo điếu văn được đọc - ở tuổi trung bình là 93 năm.

Tất nhiên những bà khách trong chuyện của nữ ký gỉa Schwartz rõ ràng chỉ mơ mộng và tưởng tượng. Nhưng ông Rau trái lại muốn đối phó với một vấn đề nghiêm trọng bằng những đề nghị cũng rất là nghiêm túc. Oâng có đề nghị những người đã đang thành công trong sự nghiệp của mình hãy yêu cầu vợ con hay bạn bè thân tình của mình viết cho mình một danh sách những điều họ thích về mình. "Bạn sẽ thấy vợ con hay bạn bè của bạn sẽ chẳng đề cập đến việc làm ăn của bạn hay tiền bạc bạn kiếm được. Họ sẽ nói về chuyện làm người đồng hành, biết nhiều hơn về bạn, có nhiều thì giờ và cơ hội tiếp xúc với bạn hơn, được bạn yêu quí hơn, và được nhìn thấy bạn hạnh phúc và thanh thản hơn. Hãy giữ những danh sách này, và mang ra xem lại khi bạn cảm thấy đầu óc bị căng thẳng."

Nhưng trong những giải pháp của ông Rau, tôi vẫn nhớ nhất đề nghị viết bài điếu văn về mình. "Nếu bạn giống như đa số những người khác," ông nói, "bạn sẽ xé bỏ bản thảo điếu văn đầu tiên bởi vì nó sẽ nói về những thứ bạn đã đạt được, những thành công và những chức vụ của bạn trong nghề nghiệp.

"Rồi bạn sẽ thấy bạn muốn nói về tư cách của bạn, những việc làm hữu ích, người đồng hành tốt, một người bạn hiếm có. Hãy giữ một bản điếu văn trong ngăn kéo có khóa ở bàn làm việc của bạn, và một bản sao trong ngăn bí mật trong cặp táp của bạn. Hãy mang bản điếu văn này ra đọc lại mỗi khi bạn cảm thấy cái cảm giác u ám bắt đầu dâng lên."

Điểm chính yếu dĩ nhiên là: Phương cách độc nhất để có thể có được một bài điếu văn thật sự như mình mong muốn là phải bắt đầu sống theo lối sống mà mình muốn khi chết đi, sẽ được những thân nhân và bạn bè nhớ đến mình như mình đã dự tính.

Những bà khách ở cái party hôm nào ở Texas giả vờ và tưởng tượng rằng họ có khả năng viết điếu văn lấy cho họ. Oâng Rau khác hẳn, vì ông cho rằng chúng ta thật sự có khả năng đó. Chúng ta đang viết những điếu văn cho chúng ta.

Không biết đọc đến đây các bạn đọc nghĩ sao, chứ riêng tôi, chuyện của bà Schwartz làm tôi được giải trí bao nhiêu, thì nhận định của ông Rau lại làm cho tôi muốn toát cả mồ hôi lạnh bấy nhiêu, vì tôi thấy kết luận của ông ấy thật có lý. May mà chung quanh ghế ngồi trên máy bay của tôi đa số hành khách đều đang - mỗi người một kiểu - ngủ gà ngủ gật, chứ không nhiều người đã tưởng là tôi đang bị bệnh sốt rét hành, cần phải được mang đi cấp cứu.

Trong một giấc mơ tôi còn nhớ, tôi có thấy tôi đã bay nhẹ lên cao, nhìn xuống thấy chính hình hài tôi nằm gọn trong quan tài. Và hình như có ai đó đang lên tiếng đọc bài điếu văn. Tiếc một điều là tôi không nhớ tôi đã được nghe thấy bài điếu văn ấy đã nói gì về tôi. Nhưng như ông John Rau đã ám chỉ, có lẽ tôi, hay bạn, cũng như bất cứ người nào khác, ta không nên và không thể ngạc nhiên về nội dung của bài điếu văn về cuộc đời mình khi ta sẽ nằm xuống.

San Diego, Hoa Kỳ
Mùa Lá Rụng, 1998

No comments:

Post a Comment