Giang Hồ Vặt
Đặc Phái Viên Nằm Vùng
Cũng giống như nhiều nơi khác trên thế giới bị ảnh hưởng trực tiếp do sự tranh tài giữa El Nino và La Nina, San Diego đã có nhiều chuyện bất thường xảy ra.
Trước hết là sau một cơn mưa lũ cuối xuân, cách nhà tôi ở chừng hai dặm, một "kỳ quan" mà báo chí địa phương đặt tên là the Grand Sink Hole of Tierrasanta, đã sau chỉ một đêm, cắt ngang hai con đường xa lộ làm gián đoạn lưu thông đến cả ba bốn tháng, và tốn ngân quĩ thành phố đâu cả hai triệu Mỹ kim sửa chữa. Nha Du Lịch cho biết số du khách ở Sea World và Sở Thú thụt giảm rõ rệt, trong khi không khí ở khu chúng tôi ở lúc nào cũng tấp nập người ta như là đi chẩy hội.
Tưởng thế là đủ với Mẹ Thiên Nhiên (Mother Nature), mới cách đây một tuần, thần hỏa lại đột ngột tấn công ở mấy ngọn đồi không xa gì cái kỳ quan kia, thiêu hủy hàng rào của một thánh đường, và vài cái ghế ngồi trong vườn của một hai căn nhà tư nhân, làm cư dân trong vùng được lệnh phải tạm thời di tản khẩn cấp. Suốt mùa hè khô nóng thì không sao, nay trời đã vào thu mà thần hỏa cứ hơi ưu ái qúa làm cư dân San Diego hoảng vía, chẳng khác gì không khí sợ pháo kích của Việt Cộng ở Sài Gòn ngày xưa.
Hình như trời đất bất thường cũng có ảnh hưởng đến lòng người. Mấy tháng vừa qua tự nhiên San Diego tấp nập hẳn lên vì có nhiều buổi gặp gỡ, đối thoại bất ngờ của các cựu Mít Chổng từ khắp nơi trên thế giới đến.
Trước hết là chuyến ghé thăm của ông bà Đỗ Quí Phụng và ái nữ Phương Lan vào dịp nghỉ cuối năm 1997. Ba người từ Uùc đã về thăm Việt Nam trước khi Mỹ du, đã được Mít tôi lái xe lên đón từ Thủ Đô Người Việt Tị Nạn xuống ngoạn cảnh ở San Diego, rồi đưa trở lại khu Sài Gòn Nhỏ (Little Saigon) để "Chuyên viên chuyên trị nhẩy đầm" được dịp trổ tài không phải Tango, mà là tennis với các cựu Mít Chổng ở địa phương. Người vốn có biệt danh "Sinh viên gìa" này trước kia là Đệ tam Tham vụ Sứ quán VNCH ở Wellington, nay đã về hưu ở Úc.
Đúng Giao thừa Tết Nguyên Đán, anh Trần Xuân Danh, trên đường về Uùc, đã ghé thăm San Diego một weekend. Mít tôi rất lấy làm hãnh diện khi được anh Danh cho biết đáng lẽ đã về thẳng Uùc, nhưng vì có một Mít Chổng khác ở tận Nữu Ước đã cố vấn nên anh đã quyết định ghé thăm San Diego, để "nghiên cứu" tại sao dân Mỹ gọi nơi này là America's Finest City. Ngoài các chuyện Cai Chợc (Christchurch) và Saì Gòn trước và sau 1975 được ôn lại kỹ càng bên các tô bún bò Huếụ, San Diego style, and Danh đã có dịp đi xem các danh lam thắng cảnh, kể cả bệnh viện Thornton thuộc Đại học UCSD, có lobby với cả hai chục cây palm, cả chục bộ sofa da, những bàn và sàn cẩm thạch trông giống như một khách sạn cho du khách thượng lưu. Có lẽ khi về lại xứ Down & Under, anh Danh phải tốn khá lâu mới quen lại được lối sống cũ. Chỉ tiếc là anh Danh đã không được gặp lại chị Khanh, một ex-Kiwi ở Cai Chợc, như anh Danh đã mong muốn, vì chị Khanh đã cùng với gia đình đi thăm bà con ở xa nhân ngày nghỉ Tết.
Hạ tuần tháng 8, chị Lệ-Dung trong chuyến Mỹ du từ Paris, có ở Los Angeles gần một tuần. Mít tôi lại có dịp lái xe 120 dặm đường đưa Ngọc-Diệp từ San Diego lên, để hai người nữ lưu tiếp tục câu chuyện nói dở từ Ẩ mùa hè 1994 (!), khi Ngọc-Diệp được Trần Châu Minh (nay nghe nói không còn Vồ nữa) đưa đến khánh thành tư gia mới của vợ chồng Lê Thức Hải & Lệ-Dung ở Paris. Nhân dịp này, chị Lệ-Dung đã được đưa đi ngoạn cảnh và thưởng thức món bún mộc độc đáo - mà Kinh Đô Aùnh Sáng không có - của nhà hàng "Ăn Chơi Ngon Hơn Ăn Thiệt" Viễn Đông ở Thủ Đô Người Việt Tị Nạn. Câu chuyện có tựa đề "Nụ Cười Hay Gây Hiểu Lầm" do chị Lệ-Dung vui miệng kể làm tôi liên tưởng đến giai thoại nếu cái mũi của Cléopatra mà hơi khác một chút, có lẽ thế giới đã khác biệt đi rất nhiều! Nghe chuyện hai cựu Kiwi ở Wellington liên tục trao đổi, đầu óc Mít tôi đã bị cuốn vào quá khứ gần 30 năm về trước, nên đã lái xe lạc cả hai tiếng đồng hồ ở Santa Monica, mãi đến một giờ sáng mới mò về tới nhà! Oâi, cái xứ Tân Tây Trúc, tôi cứ tưởng "nó" không còn có thể làm tôi khổ thêm được nữa...
Trung tuần tháng chín, anh Nguyễn Quốc Lập với tên chính thức (legal name) là Lawrence Quincy Newton, đi dự hội nghị về thị trường nhà đất Hoa Kỳ tổ chức ở San Diego, từ cả hai tháng trước đã điện thư mong được gặp tất cả các cựu Mít Chổng ở đây. Với những ai chưa biết rõ anh Lawrence, tôi xin được giới thiệu đây là một ex-Kiwi nói tiếng Anh rất giỏi, giỏi đến độ một ex-Kiwi khác - cũng là cư dân ở Hoa Thịnh Đốn như anh Lập - là chị Tố-Anh hay bị lộn, không rõ anh Lập là người Mỹ gốc Việt, hay người Việt gốc Mỹ!
Chỉ nửa giờ sau khi nhận phòng khách sạn, anh Lập đã được toại nguyện gặp gỡ tất cả ex-Kiwi ở San Diego, tức là hai cặp Bùi Khiết & Khanh, Nguyễn Giao & Ngọc-Diệp trong bữa tiệc ở một cao lâu Trung Hoa nổi tiếng nhất ở San Diego do anh chị Khiết & Khanh khoản đãi. Sau đó, Mít tôi lại làm nhiệm vụ tôi đã rất quen làm là lái xe đưa "người quen" (vì anh Lập đã một lần xác định trên giấy trắng, mực đen rằng tôi không phải là friend, mà chỉ là acquaintance của anh ấy thôi) đi sight-seeing. Chắc anh Lawrence phải thích cảnh vật ở San Diego lắm cho nên trong một tấm thiệp cám ơn tôi nhận được khoảng một tuần sau đó, anh Lập mong sau này sẽ được về hưu ở San Diego. Tân Tây Trúc cũng là nơi mà nhiều người cũng mong sẽ được dưỡng gìa; Đồng thời, Tân Tây Trúc đã bị nhiều ex-Kiwi đoan quyết là nơi gây ra bệnh Chổng. Từ đó suy ra rằng ai đến ở San Diego có thể sẽ dễ bị bệnh Chổng! Anh Lawrence có lẽ phải nên xét lại xem có còn muốn đến sống ở San Diego nữa không.
Mới chỉ chừng một tuần sau khi anh Lập rời khỏi San Diego, một ngày week-end đẹp trời, Nguyễn Văn Thanh, ex-Kiwi cư ngụ ở Hoa Thịnh Đốn, có biệt hiệu Victor of Ác Ma (xin độc gỉa nhớ cho là chúng ta có những hai Victor, Victor kia ở Manilla, Phi Luật Tân) bỗng nhiên điện thoại viễn liên Mít tôi từ Tucson, Arizona. Tưởng có gì khẩn cấp - như một lần Victor có nhờ tôi hốt hụi 300 ngàn Mỹ kim để Victor không phải mang cái thân chổng ra làm thế chân (collateral) cho mấy tay loan shark ở Chicago - nhưng Victor chỉ muốn hỏi information: "Có cựu Mít Chổng nào sinh sống ở Tucson không?" Với ai khác thì có thể tôi hơi ngại, nhưng với Victor, ex-Kiwi đã có lòng tốt cho tôi tá túc nhiều lần khi tôi lưu lạc ở Hoa Thịnh Đốn, tôi sốt sắng tham khảo Bản Tin 7 Ngàn Dặm số mới nhất, và đã kêu lại Victor ngay sau đó, để khuyến cáo cho đương sự rõ rằng: "Không có Mít Chổng nào ở nơi 'khỉ ho, cò gáy' đó cả. You're on your own; Phải cố tự chống đỡ với cơn Chổng!"
Đó là lần cuối cùng tôi đối thoại với Victor of Ác Ma, không biết đương sự đi với ai, đến Tucson làm gì, đã ra sao, và giờ này đang ở đâu, tình trạng như thế nào?...
No comments:
Post a Comment