Wednesday, February 26, 2014

Đam Mê

Thân tặng anh N.P.Hưng và những bạn còn yêu tiếng Việt
Nguyễn Phước Tuy

Trời sanh ra con người ai cũng có một thú đam mê. Không cờ bạc thì cũng rượu chè, không hút sách thì cũng đào hoa lả lướt. Khi còn bé, chắc "anh hoa" của tôi đã "phát tiết ra ngoài" hay sao mà bố mẹ lo sợ, hằng ngày đọc kinh nhật tụng cho tôi nghe về sự nguy hại của tứ đổ tường. Nghe mãi rồi cũng thấm nhuần, nên tôi chỉ ngoan ngoản sống vào khuôn phép.

Mãi đến khi học Việt Văn năm đệ ngủ, nhân sinh quan tôi bắt đầu thay đổi. Tôi cảm phục Trần Tế Xương, nhà thơ lỗi lạc đất Vị Xuyên, nhất là lối sống phúng túng của cụ:

Một trà một rượu một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
Bỏ được thứ nào hay thứ nấy
Có chăng chừa rượu với chừa trà.

Tư tưởng ấy thấm nhuần vào tim óc, nhất là quan niệm chỉ "chừa rượu với chừa trà" đã làm tôi thấy cuộc sống đầy ý nghĩa hơn. Tôi bắt đầu đam mê theo đuổi tìm kiếm các bông hồng. Nhưng có lẻ số phận hẩm hiu nên tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Cô thì khen tôi có da có thịt lại vừa có mỡ nữa, chắc số không nghèo nhưng hơi thiếu thước tấc. Có cô lại bảo tôi ăn nói có duyên nhưng không được điển trai cho lắm. Cô lại khen tôi có nước da bánh mật, gốc nông dân chí thú làm ăn nhưng chắc số gian nan không giàu. Rồi đâu cũng vào đấy, chẳng cô nào để ý đến tôi. Có lần, may mắn quen được một người đẹp thì chỉ vài tháng sau nàng đã cất bước sang ngang, ôm cầm sang thuyền khác, để lại mình tôi bơ vơ với một trời đau khổ !!. Thế mà thầy bói bảo tôi có số đào hoa !!!

Sau này, chó ngáp phải ruồi, gặp được nhà tôi, tôi quyết định từ bỏ thú đam mê ấy mà lo chăm sóc gia đình. Vì trách nhiệm, vì bận bịu công ăn việc làm, tôi không còn thì giờ nghỉ đến chuyện "dzung dzăng dzung dzẻ" nữa. - nhà "chăm sóc ruộng vườn", lo cho con dại ấy thế mà hay.
Cuộc sống công chức êm đềm phẳng lặng như mặt nước hồ thu đột nhiên nổi sóng. Cách đây bảy năm, nghe lời bè bạn, tôi đưa con đi học thêm Việt Ngữ * trường Hùng Vương (Houston, Texas). Hoàn cảnh đẩy đưa và cũng vì xúc cảnh sinh tình, tôi lại rơi vào một thú đam mê mà đến giờ này vẫn mãi cưu mang và không bao giờ muốn từ bỏ. Con người tôi hoàn toàn đổi khác, có phải nghiệp chướng lại vào thân?

Mỗi chủ nhật cuối tuần, dù bận rộn, tôi cũng cố sắp xếp thì giờ để dậy sớm, ăn vận chỉnh tề đưa con đến trường học tiếng Việt. Tôi bắt đầu sống lại thời đi học, những ngày mơ mộng nơi sân trường. Tôi say mê ngắm nhìn các cô cậu bé Việt Nam ôm sách vào lớp mỗi buổi sáng. Tôi ngồi hàng giờ nhìn các em ê a hát những bản nhạc Việt thân yêu trong các buổi học ngoài trời. Tôi không muốn rời khỏi sân trường trong giờ ra chơi để được thả hồn mơ ước về ngôi trường làng xưa nghèo nàn vớI mái tranh vách lá nhưng:
...
không giây phút tôi quên
dù cách xa muôn trùng trường ơi ...

Cứ nhìn các em tụm năm tụm ba thì thầm to nhỏ, khi tiếng Việt , lúc tiếng Mỹ, tôi yêu mến làm sao. Tôi càng cảm động hơn khi được biết có em đã rủ bè bạn đi học hay hăng hái đóng góp văn nghệ Việt Nam cho trường. Tuần nào tôi không gặp các thầy cô trẻ cần mẫn nhiệt tâm, lăng xăng vào lớp tôi cảm thấy một cái gì thiếu thốn. Những thầy cô trẻ này, vào tuổi con cháu tôi, có người là con bạn tôi. - trang lứa họ, đáng lý giờ này còn đang mệt vùi trong giấc ngủ sau những đêm thứ bảy dập dìu trong tiếng nhạc vũ trường. Những thầy cô trẻ này, dáng lý đang nằm nhà mơ mộng, thả hồn theo những điệu nhạc vội cuồng, hoặc đang bận rộn hoạch định chương trình du hí cho những tuần sắp đến, chứ đâu lại chịu bỏ công dậy sớm, đến đây uốn từng tất lưỡi, sửa từng giọng đọc cho thật đúng tiếng Việt, để chỉ dạy cho các em bé lịch sử Việt, nguồn gốc Việt, ca dao Việt, những thứ mà tôi chắc đa số họ đã chưa được học đầy đủ khi theo bố mẹ lìa bỏ quê hương.

Tôi say mê nhìn các thầy cô "già" khả kính, bước vội trên hành lang vào lớp. Trong xả hội, họ là những người có địa vị, thành công trong nghề nghiệp thế mà vẫn chịu khó bỏ thì giờ đi dạy cho trẻ em Việt biết thêm về cội nguồn dân tộc. Những vị này đáng lý ra giờ này vẫn còn miệt mài trong canh bạc, hay ngầy ngật với cơn say cuối tuần, lại không quản ngại gian nan, sẳn sàng đến đây truyền bá lại kiến thức mình cho đàn con trẻ.

Tôi còn cảm phục hơn nữa khi được biết có thầy cô đã mang cả gia đình đến phụ trách các lớp từ thấp đến cao. Làm sao nói được sự hy sinh của các thầy cô này, không những đã bỏ công mà còn bỏ của, xuất tiền mua quà bánh, phần thưởng cho các em vào mỗi cuối khóa.
Tôi say mê nhìn anh bạn Mỹ đang luyện tiếng Việt cùng con anh trong giờ ra chơi. Tôi xúc động khi thấy hai ba cậu học trò người Mỹ chính gốc, chạy lăng xăng theo các em nhỏ Việt vào lớp. Hỏi ra mới biết các em này là bạn bè hàng xóm láng giềng, đã giao du và say mê lối sống phong tục Việt nên muốn học thêm tiếng Việt. Có gì thích thú cho bằng được chứng kiến một anh học trò Mỹ ngồi ôn lại lịch sử Việt trước khi vào lớp thi.

Tôi đắm đuối nhìn một ông bố hôm nào cũng dẫn theo một đàn con từ bốn đến mười một tuổi đến trường. Hỏi tại sao cháu nhỏ không * nhà với mẹ, thì được biết cháu muốn theo anh chị tập quen dần không khí trường Hùng Vương, để vài năm sau vào học cho dễ. Có phải đây là một thú đam mê?

Từ lâu rồi, tôi âu lo nhiều về sự tồn vong của dân tộc Việt. Nhưng đến đây tôi tìm thấy sự tự tin khi quen biết được những người bạn mới, những phụ huynh học sinh đầy tâm huyết. Tôi thầm cảm ơn Quốc Tổ Hùng Vương đã đào tạo những bậc phụ huynh này. Họ không giàu tiền giàu bạc, nhưng tấm lòng quảng đại tợ biển Đông. Tôi thầm cảm phục một anh bạn đi làm đầu tắt mặt tối để đủ tiền nuôi vợ nuôi con, nhưng khi cần vẫn dám xuất tiền ra mua quà để dành cho kỳ lễ phát thư*ng sắp tới. Tôi kính trọng những vị phụ huynh đã bỏ rất nhiều thì giờ phụ giúp trường những khi cần đến. Biết làm sao nói lên tâm trạng mình khi chứng kiến hai anh bạn đứng ra làm lao công, phụ cô giáo chùi rửa sàn lớp khi một em học sinh bị tháo dạ. Tôi chắc chắn hai anh ấy chưa bao giờ cầm cây chổi quét dọn nhà mình. Tôi lại thấy yêu mến một anh bạn rất khó tính nhưng lại rất sốt sắng chiêu dụ bạn bè đưa con đi học tiếng Việt.

Từ ngày đưa con đi học, tôi cảm thấy say mê trường như người nghiện thuốc. Lái xe ba bốn mươi dặm mỗi tuần để mong gặp những người bạn vẫn còn yêu mến quê cha. Từ ngày con học tiếng Việt, tôi say mê sử Việt hơn. Tôi lục lọi trong thư viện hoặc internet để tìm đọc những tài liệu lịch sử Việt Nam, để hãnh diện về những chiến tích oai hùng của các bậc tiền nhân đã dầy công dựng nước. Ở nhà tôi cố học thêm những bài ca dao, những bài thơ mà thầy cô dạy cháu. Tôi cắt bớt những buổi đi chơi cuối tuần để phụ cháu ôn bài Việt Ngữ. Chúng tôi bắt đầu nói tiếng Việt trong nhà nhiều hơn để cháu có dịp trau dồi tiếng mẹ. Tôi say mê kể cho cháu nghe những câu chuyện xưa, những di tích củ. Tôi lập lại biết bao lần những khổ nạn triền miên mà đồng bào ta gánh chịu, những mong cháu thấm nhuần hơn về cội nguồn dân Việt.

Đến trường, tôi may mắn gặp được những người bạn không màng danh lợi, không mưu đồ chính chị chính em, không ba hoa chích choè, hứa nhăng hứa cuội mà chỉ biết hy sinh. Nơi đây, tôi được gần gủi những tâm hồn cao thượng của những thầy cô đầy nhiệt huyết, những người bạn hy sinh bất vụ lợi.

Cho tôi được cảm ơn thượng đế đã giúp những thầy cô trẻ đầy tâm huyết tiếp tục con đường phục vụ, giúp cho những thầy cô "già" đầy cương nghị, tiếp tục dấn thân dẩn dắt đàn em dại. Quý vị chính là những chiến sĩ đấu tranh cho sự tồn vong của dân tộc Việt nơi xứ người. Tôi tin tư*ng dân Việt không mất gốc vì đã có những người như quý vị.

Xin cho tôi được ca tụng và mãi mãi ca tụng sự hy sinh này. Xin cho tôi được mãi mê thuyết phục bạn bè về trường Việt Ngữ Hùng Vương. Ca tụng trường với bè bạn mãi làm bà xả tôi áy náy. Tôi châm chế:

- Anh không còn đam mê những thứ khác thì em phải cho anh đam mê một thứ chứ!!!

Con gái tôi đã hoàn tất chương trình Việt Ngữ tại đây mà tôi vẫn muốn đưa cháu đi học tiếp. Đưa cháu đi để cháu có dịp gặp lại bạn bè Việt, sống mãi không khí êm đềm với những người bạn cùng nguồn cội, và nhất là để bố cháu được sống mãi với thú đam mê.

Cho tôi lại ngôi trường
Với bao niềm mến thương...

Houston, tháng tám 1996 

No comments:

Post a Comment