Monday, February 24, 2014

Phở - Kỷ niệm ngắn

Nhắc đến mùi vị của phở, tôi lại nhớ, ngày xưa khi còn đi học ở VN, sáng nào cũng ra chọc cô hàng phở xinh đẹp gần nhà:

"Cô chủ ơi ... Bán cho tôi một tô phở nhiều bánh, nhiều nước, nhiều thịt, nhiều rau nhưng ít ít tiền thôi nha cô ..."

Tội nghiệp cho cô hàng phở những lúc đó ... Tuy cô lớn tuổi hơn tôi, nhưng mỗi lần bị tôi chọc, chả biết vì cô hay thẹn hay vì hơi nóng của nồi nước lèo xông lên, cặp má cô lại hây hây đỏ bừng và cô thật lúng túng chuẩn bị cho tôi một tô đặc biệt. Cứ thế mà chọc. Thời gian trôi quá, cho đến một hôm, có lẽ, trời xanh có mắt nên tôi đã bị phạt vì cái tật đùa giai nàỵ

Thật vậy, một sáng nọ, lại là một sáng đi thi của cái môn mà tôi thích nhất: môn Việt Văn. Cô hàng phở e thẹn quen thuộc của tôi đã được thay bằng một con bé, trẻ và láu lỉnh hơn. (Mãi sau này, tôi mới được biết đó là cô Út trong nhà ấy). Lần này, thấy đối phương còn nhỏ, tôi tiếp tục đà cũ, nhưng cố ý thay "cô chủ" bằng "em hàng phở" và còn tự xưng là anh nữa.

"Em hàng phở ơi ... Bán cho anh một tô phở nhiều bánh, nhiều nước, nhiều thịt, nhiều rau nhưng ít ít tiền thôi nha ..."

Chọc xong, tôi rất đắc ý ! Ai ngờ, con bé điềm tĩnh và niềm nở đáp lời tôi:

"Có ngay, có ngay, khách quen của tụi em mà ...".

Và rồi sau đó, tôi đợi mãi, đỡi mãi ... Hừmmm, chung quanh tôi, ai cũng ngon lành thưởng thức phở, trừ mình ra ! i

Sao thế này ! Hay là tiệm bận. Nhưng mà kìa, thật là quá quắt, khi chả còn khách, con bé lại còn nhẻn miệng cười và hỏi mình nữa:

"Anh khách học trò của em ơi ... Phở của em có ngon không ?".

Tôi nhăn nhó cười khổ:

"Ái dza! Cô em có lộn không ? Hình như em chưa bán cho anh một tô phở nào cả đó !"

Dạo ấy, tôi rất thích tự xưng mình là anh, và gọi đối phương là "em" rất tỉnh dù con bé chỉ cỡ tuổi tôi mà thôị Chả thế mà trong trường, mấy đứa bạn hiền hiền vẫn đùa gọi tôi là "Đại ca môn cua gái" mà lị !

"Ủa ... Em bán cho anh rồi mà ... Này nhé, em còn ghi vào sổ tháng của anh tô phở ngày hôm nay nữa đó ! Có một nửa giá tiền thôi ... Anh xem đi, để cuối tháng khỏi thắc mắc chọc ghẹo chị của em nha ! À mà quên thông báo cho anh biết, loại phở đặc biệt mà anh hay gọi đó ! Hôm nay, em là chủ tiệm, em ra luật, loại phở đó chỉ được "NHÌN" thôi, không được ăn. Anh NHÌN lẹ lên nha ... kẻo không ... ông bên cạnh anh, ổng ăn hết rồi kìa ... hee hee hee hee ... Ha ha ha ha ... "

Sau một tràng dài như sét đánh liên tục đó, con bé che miệng phá ra cười ngặt nghẽo. Cả đám khách hàng cùng cười ồ theo. Còn tôi thì chết đứng. Trời ơi, ngày xưa, Từ Hải bị chết đứng giữa trời, còn tôi thủa ấy, "Đại ca môn cua gái", bị ... chết ngồi ... trong tiệm phở.

Như bao kẻ anh hùng bị trúng đạn ám toán của địch phương ngoài mặt trận, để rồi được an ủi bằng điệu nhạc quốc ca hùng tráng, tôi cũng vậỵ Chỉ khác cái, tôi phải ra đi khỏi tiệm phở (cho kịp giờ thi) ngoài cái bụng lép kẹp, còn có những điệu cười ròn rã đưa đi của con bé tinh quái kia ... Chắc các bạn cũng đoán, hôm đó, bài thi Việt Văn của tôi bị rớt thảm hại. Tôi ngồi nặn đầu bứt tai trong phòng thi, nhưng chao ôi, chỉ nhìn thấy tô phở thân yêu với hơi nước bốc lên làm nhạt nhòa cái cười đắc thắng của con bé Út. Cũng từ lần rớt Việt Văn đó, tôi đâm ra sợ văn chương. Tôi sợ đến nỗi, khi ra đến xứ người, tôi sợ lây luôn cả môn English, để rồi mãi đâm đầu vào cái ngành kỹ sư khô khan và lạnh nhạt nàỵ

Tôi mãi mãi nào quên được cái kỷ niệm đó ! Mười mấy năm sau, có dịp về thăm quê hương, tôi đã ghé lại tiệm phở ngày xưa. Tiệm đã được mở rộng ra và có thêm nhiều bàn ghế. Cô hàng e thẹn ngày xưa nay đã trở thành thiếu phụ . Người phục vụ, bưng khay phở ra cho tôi lại là con gái của nàng. Cô bé giống "cô Út" như tạc, mới 13 tuổi đầu mà thật lanh lẹ và tháo vát.

Nhắc tới những chuyện cũ, thiếu phụ bật cười cho tôi biết, cô Út giờ đã ở bên Mỹ, hình như đi theo diện HO:

"Em để địa chỉ ở nhà . Nay mai anh ghé lại thăm, em sẽ đưa luôn. Con Bé Tí duy nhất của em đó ! Từ khi bố nó qua đời, nó gần như là cột trụ của tiệm phở này ...", nàng hơi dừng lại, "chả thua cô Út của nó về cái môn đối đáp đâu ..."

Những ngày trên quê hương qua thật mau với tôi. Đã nhiều lần tôi tính ghé nhà nàng nhưng rồi lại thôi. Mãi mãi, địa chỉ của cô Út hàng phở, thật cũng như tô phở đặc biệt của cô ấy, tôi chỉ được "nghe" đến, được "nhìn" mà không được "có", được "ăn" ... Lòng tôi chợt thở dài. Đăng bài này lên, biết đâu, đề tựa "phở" của ai đó, lại không làm cho cô Út tò mò. Tôi thầm hy vọng, cô sẽ vào đây để vô tình đọc lại cái giây phút hào hùng của cô đã làm tôi điêu đứng suốt quãng đời còn lại, mỗi khi tôi cầm viết trước trang giấy ... hay cầm đũa trên tô phở ngon !

Texas, ngày 24 tháng 9 năm 1997
Một buổi sáng thèm phở,
D.H. Hoàng

No comments:

Post a Comment