Cái Ni
Tôi nghe tiếng anh T. từ khi còn học ở trung học. Anh là học sinh ưu tú của trường Pétrus Ký. Anh T là học trò cưng của các thầy và đúng như lời ông Tổng giám thị Khiêm tuyên bố ở buổi lễ phát phần thưởng cuối năm, anh là mầm non của đất nước. Lúc sang đến Tân Tây Lan, chả bao giờ được diện kiến anh vì anh ở đảo bắc, tôi ở đảo nam. Lúc tôi lên đảo bắc chơi thì anh T lại đi làm xa.....Cho mãi đến năm 1980, chúng tôi đi tìm nhà hàng đặt tiệc cưới ở phố tầu Los Angeles thì tình cờ chạm trán anh T, (từ bây giờ tôi gọi là anh Tê vì đã có chị Tê), và dĩ nhiên anh chị Tê là thượng khách Ex-Kiwis duy nhất dự tiệc cưới của chúng tôi. Từ đó anh và ông xã tôi trở thành bạn tâm giao; nhất là chúng tôi lại ở cùng chung một thành phố. Từ nhà tôi đến nhà anh đi qua 5 con đường lớn. Nhà anh chị Tê ở do chính anh vẽ kiểu và xây lấy, có ocean view. Mùa hè các kiều nữ Mỹ đua nhau khoe áo tắm và đi trượt nước trước nhà anh; chả thế mà mới có một mùa hè đến làm việc phụ giúp anh, ông xã tôi đã phải thay kính cận đến 2 lần!!!
Chơi thân với anh mới thấy năng suất làm việc của anh... thần sầu. Có hôm 5 giờ sáng tỉnh giấc điệp, chị Tê tìm mãi không thấy anh, bèn điện thoại lại nhà tôi, chị hoảng hốt khi nghe ông xã tôi trả lời, giọng chị lạc hẳn đi, chị vội hỏi: "Ông xã tôi đâu anh? " Khi được biết là anh Tê vẫn còn thức thâu đêm suốt sáng để làm việc ở nhà anh Hai Néo (cấm đọc lái), và có lẽ muốn xong project sớm, anh còn phải làm thêm một ngày và thức thêm một đêm nữa! Anh Tê hăng say làm việc thế nào thì cũng hăng say...enjoy life thế ấy! Năm 1989 chúng tôi bắt đầu theo anh chị đi cắm trại. Anh chị Tê đã hoạch định bao tháng trời mới có được ngày hôm ấy. Chúng tôi đã đem lều, sleeping bags, nồi niêu, soong chảo và vali lên máy bay, bay tuốt qua tiểu bang Hoa thịnh Đốn.
Du D.C có 2 ngày và du New York một cách thật vội vàng, anh Tê trực chỉ lái xe van suốt đêm để đúng 6 giờ sáng cắm trại ở camp Nickleson, Cape Cod (Massachusetts). Chúng tôi mê trại này, trại đẹp và rất sạch sẽ. Bãi biển Chatham cát trắng mịn và không một gợn sóng, 3 cháu bé vui chơi thật thỏa thích. Thêm vào đó bãi biển có những chú sam (horseshoe crab) bò trốn trong cát làm tôi nhớ lại thuở ấu thời chạy đuổi bắt những con dã tràng xe cát ở bãi biển Nha Trang yêu dấu. Chúng tôi đi dạo thành phố du lịch này thật thoải mái. Tôi còn nhớ có hôm mua được tôm càng lớn, ngon và thật rẻ so với ở Cali, chúng tôi đã có... breakfast với lobster, luch cũng lobster và tối thì... tuyệt ! Lobster nướng với sauce mayonaise....thật đúng là " the ultimate seafood experience "!
Nhổ trại này anh Tê lại lái xe van suốt ngày đến bờ thác Niagara, bên phía Canada. Dựng trại xong thì trời vừa tối, chúng tôi đành phải đi ngủ sau một cuộc hành trình dài. Sáng hôm sau chúng tôi đã đi tour đến thác Niagara. Đứng trước cảnh trí hùng vĩ này, tôi nhớ lại Charles Dickens đã viết về Niagara falls :.....It was not until I came to Table Rock and looked, great heaven, on what a fall of bright green water, that it came upon me in its full might and majesty....Niagara was at once stamped upon my heart, an image of beauty, to remain there changeless and indelible, until its pulses cease to beat forever, certainly it's a natural wonder, mesmerizing travelers from around the world ! "....
Chúng tôi đi đủ nơi, từ Table Rock, Scenic tunnels lên Spanish Aerocar nhưng phải kể đến cảnh fantastic voyage ở trên tầu "Maid of the Mist", ai nấy sẵn sàng for an exhilarating trip. Chiếc tầu này đưa chúng tôi ra đến chân thác để nghe tiếng gầm thét oai hùng của American Falls va Horseshoe Falls. Con tầu đi gần thác đến độ hơi nước lạnh mơn trớn mặt mình một cách thật thích thú và cảnh cầu vồng đủ 7 mầu: đỏ, cam, vàng, xanh, lam, chàm, tím hiện ra trước mắt. Đẹp và hùng vĩ đến độ ông xã tôi phải phát ngôn :"nếu chưa đi tầu Maid of the Mist này thì kể như chưa biết thác Niagara!!!!". Năm đó chúng tôi dự 2 ngày lễ Độc Lập, July 1st ở bên Canada. Tôi không bao giờ quên được cảnh ngắm pháo bông bên bờ thác Niagara. Hơi nước của horseshoe Falls bay mù trời, tự dưng hiện ra những đợt pháo bông đua nhau khoe mầu sắc trong tiếng thác reo vang....Tôi không làm sao diễn tả được cảnh này trên giấy trắng mực đen. Tôi mong rằng các bạn có một ngày nào đó cũng đến đấy thưởng thức cảnh trí tuyệt mỹ này.
Trên đường trở về D.C., anh Tê ghé đến ngũ hồ, thời tiết mát dịu nên chúng tôi đã dừng lại picnic bên Đại hồ và anh Tê nhất định đưa chúng tôi đến Upper Lake Shipping Dock. Tại đây tôi được chứng kiến cảnh di chuyển một chiếc tầu khổng lồ ở Lower Lake lên Upper Lake. Đây là lần đầu tiên được nhìn tận mắt quang cảnh làm thế nào cho 2 mực nước của 2 hồ ngang nhau để chuyển tầu từ hồ thấp lên hồ cao hay ngược lại. Thật đúng là "hearing something 100 times is not as good as seeing it once". Chúng tôi rời thủ đô Hoa thịnh Đốn để bay về. Trên đường từ phi trường Los Angeles về nhà, lại một lần nữa pháo bông đua nhau trên bầu trời Cali...vì đúng là ngày lễ Độc lập Mỹ quốc (July 4th) ; nhưng vì tất cả đã mỏi mệt và cảnh trí không được nên thơ cho lắm nên chúng tôi.....chả ham!
Chuyến đi này tôi được học hỏi về thế thời, danh điạ của lịch sử Hoa Kỳ cà cũng được sáng mắt ra nhiều. Đi chơi với chị Tê mới biết chị có nhiều biệt tài. Chị rất chu đáo, gọn gàng và ngăn nắp. Phải đi chợ mua sắm nấu nướng, chị nghĩ đến người quanh chị, chị luôn luôn :
Điều ăn uống phải hỏi han tùy thích
Lòng người ước chim, gà, cá, thịt.
Của nên ăn dù đắt cũng mua,
Tùy người ưa thích ngọt chua
Nhưng gia vị phải mong cho đủ mùi...
Chị nấu ăn nhanh, gọn và...thật ngon. Đi cắm trại với chị hôm nào cũng được ăn cơm nóng nấu trên bếp lò gas nhỏ xíu, bữa ăn bao giờ cũng phải có đĩa salad, tô canh và một món chính....Đi với chị...chả bao giờ sợ đói, chị sắm đủ thứ đem theo...y như một cái bếp lưu động vậy. Tính tình chị thật hiền hậu, dễ mến...
Từ bạn bè, láng giềng, hàng xóm Chị ở sao cho trong ấm, ngoài êm Tiếng chào, tiếng hỏi cho mềm.. Chị chẳng khinh ai mà cũng chẳng hiềm oán ai Công, dung, ngôn, hạnh là tiên phàm trần...đúng chị Tê của tôi.
Chị là hoa khôi của trường Đồng Khánh. Chị thật trang nhã, mệt đến đâu mà gặp chị, thấy vẻ tươi mát của chị... là hết mệt ngay. Chả thế mà anh Tê đã một thời phải lận đận, long đong ghê lắm mới lọt vào đôi mắt bồ câu của chị! Chuyến đi đầu đời của tôi là thế. Mệt nhưng thật vui và có rất nhiều kỷ niệm. Từ đó về sau tôi đâm ra mê cuộc đời du mục này. Có những ngày lễ lớn, tôi lại thuyết phục anh chị Tê và ông xã tôi cho đi cắm trại..."local" lái xe độ chừng 3, 4 tiếng...xa hẳn những nhọc nhằn của thành phố....để thoải mái vui với thiên nhiên.
Anh Tê là người rất thơ mộng và có tấm lòng....đại bác! Năm nào anh cũng có 1 tuần lễ đi chơi riêng với bà xã và cháu Anne ở những nơi thiếu vắng dấu chân người như những hòn đảo Hạ Uy Dị... Và khi trở về anh đã "bác ái" hoạch định chương trình 9 ngày đi chơi chung với các bạn camping...Không "đại bác " sao được, dù bận rộn với công việc, anh cũng đã bỏ bao nhiêu giờ lo book trại, thuê xe van và tìm đủ những thắng cảnh đến viếng thăm. Chả thế mà anh đã điện đàm với gia đình anh Mai anh Tuấn - Diệu Hạnh hơn một năm trời mới có được ngày hạnh ngộ vào trung tuần tháng 7, 1991. Tôi rất mừng gặp lại chị Diệu Hạnh sau bao năm xa cách, chúng tôi chuyện trò không dứt. Chị là một trong số hoa hậu nổi tiếng của xứ đất lành chim đậu miền biển dài của thập niên 70. Chúng tôi nhớ lại bao kỷ niệm của một thời :
Làm hoa cho người ta hái,
Làm gái đẹp cho nhiều anh mê là...chị !!!"
Thế mới biết tài của anh Tuấn, lọt vào mắt biếc của chị đâu phải dễ. Anh Tê plan một chuyến du lịch bắc Cali thật hoàn mỹ, trên xe van loại extended chứa 3 gia đình gồm 6 người lớn và 5 trẻ em: Tường, Tiến, Anne, Đạt và Mai Lan cùng hành trang: 3 lều và...11 cái sleeping bags...sửa soạn cho cảnh ngủ rừng, ngủ bụi, màn trời chiếu đất!!! Anh TÊ đã khéo liên lạc trước nên khi đến Carmel, một thành phố được mệnh danh là honeymoon spot, chúng tôi được gia đình anh Nghệ - Vân Anh cùng 2 cháu Thu Anh và Lan Anh đón tiếp rất nồng hậu. Dưới sự hướng dẫn rất ư là hiếu khách của anh Nghệ, chúng tôi đã dừng lại rất nhiều thắng cảnh thật nên thơ và kỳ thú của miền bắc Cali...Bao giờ anh Nghệ, chị Vân Anh ghé nam Cali, nhớ cho chúng tôi đáp lễ đấy nhé. Tài lái xe của anh Tê phải liệt vào hạng nhất thế giới. Anh dám lái chiếc xe van lớn trên con đường "The crookedest street in the world ở San Francisco". Ông cảnh sát Mỹ đã lé mắt và hồi hộp đứng nhìn chiếc xe van to lớn do anh Tê điều khiển, hết né bên này, tránh bên nọ...và xuống đến nơi thật an toàn, ông ta phục lăn, suýt nưã gắn huy chương vàng cho anh. Còn anh Tuấn và ông xã tôi xuống đến nơi nhìn lên, sợ...toé khói, than tại sao mình dám đem giao tính mạng vào bàn tay anh Tê! Tôi chả ngán, được đi một phen hồi hộp như xem phim Hitchcock lại đâm ra thú vị, tôi phục anh Tê lia liạ...
Chúng tôi cắm trại, ngủ lều ở Yosemite National Park 3 ngày, 3 đêm. Sáng đi hiking, ngắm phong cảnh hưũ tình, chiều về ăn uống và tối đốt lửa trại.. cuộc sống thật thi vị. Chuyến hiking cuối cùng của cuộc hành trình dùng lại Sequoia National Park....trẻ con, người lớn đều cảm thấy thật thích thú khi nhìn tận mắt những cây redwood đồ sộ sống hơn mấy ngàn năm mà vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt.
Buổi chia tay nào cũng có nhiều luyến tiếc cho cuộc vui quá ngắn...nhưng có lẽ chị Diệu Hạnh cảm thấy du Cali đủ lắm rồi vì theo chị...đi vacation gì mà chạy như ma đuổi thế này!
Chị bảo: "Đi là đi, là đi, đi nhiều quá trời !"
Tôi xin thưa: "Đi là đi, là đi, đi nhiều mới dzui..."
Từ đó gia đình chúng tôi may mắn được nhập hội "du hí " lành mạnh của anh Tê, nên năm nào chúng tôi cũng được anh chị gọi đi chung. Anh Tê đã cho chúng tôi những chuyến du Grand Canyon ngoạn mục. Thượng Đế đã biệt đãi tiểu bang Arizona, vẽ một bức tranh tuyệt hảo mà chả có nơi nào trên thế giới có được cảnh "đất nổi" như thế này! Chúng tôi đã theo lệnh anh Tê, đúng 5 giờ sáng lên xe anh chở đến South Rim ngắm cảnh mặt trời mọc. Ánh nắng bình minh nhạt nhoà chiếu lên những mỏm đá rọi cho ta thấy đủ mầu sắc..tuyệt đẹp. Anh Tê đã để máy ảnh tự động chụp những tấm hình kỷ niệm thật...đáng gía, tấm ảnh mà chả ai muốn xem lại vì...đã có ai có giờ...make up đâu!!!!.
Rồi đến cảnh lênh đênh trên houseboat ở lake Powell thật nên thơ. Có thể nói đây là một cái hồ đẹp và lạ nhất thế giới, chung quanh hồ ít cây xanh nhưng cảnh những tảng đá đỏ hình dáng, sắc thái dị biệt đã làm cho lake Powell đẹp một cách huyền bí, kỳ dị... Tầu càng đi, cảnh chung quanh càng đổi lạ; đến nhìn được Rainbow bridge mới thấy công trình kiến trúc của tạo hoá thật hoàn hảo. Vì đúng là ngày rằm tháng tám, chị Tê đã ngạc nhiên chúng tôi với 2 hộp bánh Trung thu chị đem theo. Chả còn bút nào tả được cảnh bên bờ lake Powell, vừa đốt lửa trại, vừa ăn bánh trung thu, vừa ngắm trăng vừa nghe chuyện cổ tích Việt Nam...thật chả còn gì thú bằng..July 4th năm ngoái anh Tê đã rủ đi Utah và rồi lái xe van lên tuốt tiểu bang Wyoming để đến Yellowstone National Park cắm trại. Chúng tôi vừa đến cổng trại thì một cơn mưa đá rơi tới tấp....Ngồi trong xe, ai nấy buồn so. Chúng tôi đành phải cắm trại trong cơn mưa, nấu ăn dưới mưa... Ăn xong mọi người mới cảm thấy cái rét của rừng sâu và hơi lạnh của nước mưa nên ai cũng vội về lều cho ấm áp.
Sáng tỉnh dậy nhìn ra thấy các lều bên cạnh tuyết phủ trắng xoá, trên các cây thông tuyết rơi không đều, chỗ trắng của tuyết, chỗ xanh của cây trông thật ngoạn mục. Chuyến du này chúng tôi được dịp mua sắm áo lạnh vì có ai ngờ bầu trời mùa hè sao có tuyết ?!! Yellowstone nổi tiếng với trăm ngàn suối nước nóng. Có những ngọn suối phun cao ngất trời, có suối chỉ xì xào to nhỏ rồi im bặt, có suối bực mình, phụt lên rồi tắt lịm...Đi đâu cũng thấy vẻ nóng bỏng của lòng đất. Đặc biệt có ngọn suối nước nóng Old Faithful Geyser đã trung thành với Thượ ng Đế hằng bao thế kỷ và là ngọn suối phun.......rất đúng giờ...Nhìn những tia nước phẫn nộ nứt từ lòng đất ấm phun lên cao ngất trời, gầm thét xé tan bầu không khí tĩnh mịch này, tôi liên tưởng đến sự trung thành, kiên gan của đàn bà Việt Nam đã vùng dậy phẫn nộ gào thét chống lại cảnh "chồng chúa vợ tôi".
Vì trại dựng ngay sát Yellowstone Lake, trong nhóm đã phát sinh rất nhiều....ngư ông và nhiều nhân tài: tài câu cá, tài làm cá, tài chiên cá, tái hấp cá, tài nướng cá và tài...ăn cá. Nghe sợ đến mọc vẩy phải không quý vị? Hơn thế nữa, chúng tôi còn có chuyên viên nấu chè. Mỗi tối chị nấu một nồi chè khác nhau, 9 ngày đi, chín món chè...ăn cứ ngọt như đường cát mát như đường phèn.... Xuất sắc nhất trong nhóm là anh trưởng ban ẩm thực. Anh mà nấu ăn thì liền bà con gái như tôi phải đi ra chỗ khác chơi ngay..; chỉ có chị Tê là được anh tuyển chọn vào phụ giúp anh!!! Đi chơi với anh Tê được cái thú là chả phải lo gì. Này nhé, sáng sớm ra khỏi lêù đã thấy anh ngồi với ly cà phê và đang nghiên cứu bản đồ để hoạch định chương trình cho một ngày vui. Chả thế mà anh còn cho chúng tôi đi hiking lên Inspiration point, về Artist point; đến Grand Titon lại được đi rafting dọc con sông Snake River ngoằn ngoèo có một không hai...Anh Tê rất khôn khéo, đã dự tính sẵn cuộc hành trình nhưng anh vẫn làm bộ trưng cầu ý kiến của mọi người. Biết ý anh, tôi chả bao giờ làm anh phật lòng. Được hỏi đến tôi chỉ thưa:
Anh làm sao, tôi làm vậy
Anh làm bậy, tôi làm theo !!!
Anh Tê có cái thú lái xe va thú ngắm chị Tê bằng kính chiếu hậu. Nhiều lần nhìn anh miệt mài với tay lái, tôi cảm thấy bất lực và bất tài, đã phải buột miệng đòi :"cho ngộ lái một chút đi, ngộ chưa được lái, ngộ lái giỏi lắm mà...." Nhưng chả bao giờ anh dám trao tay lái cho tôi, anh còn bảo " đàn bà con gái không dược lái, để đàn ông lái cho" (có thật thế không hả quý vị ???)
Con người của anh Tê thật đúng sách vở....Đọc báo thấy giá biểu tăng tiền tip đến 12% anh áp dụng 100% ngay. Thậm chí có lần vào 1 tiệm ăn tầu ở San Francisco, nhìn anh cho tip $20.00 tôi đã hỏi " sao cho nhiều thế?' anh bảo 12% mờ...Tôi trả lời 12% là ở tiệm ăn Mỹ kìa, chứ ở phố tầu làm gì tới...Anh chả để tôi yên, anh bảo : ' sao chị kỳ thị thế? Chị coi thằng dân Á châu rẻ hơn thằng Mỹ à?...Tôi trả lời:" nhìn thằng Á châu cắp nách bó đũa thế kia là đã thấy rẻ rồi ông ạ!!!( hẳn anh Mai-anh-Tuấn còn nhớ?)
Tôi có dịp phỏng vấn vài người bạn và được biết thêm về anh Tê. Đã có lần anh âu yếm nhìn chị Tê hỏi một câu mà chị phải cau mày quay đi chỗ khác..:"em là người Huế sao em không keo?" And better yet to her "you tell me what you want and I tell you what you can have !" cũng có lần anh hỏi ông xã tôi : "mày có lai Jew không ? Sao giống Jew qúa vậy? " ông xã tôi nhìn tôi hỏi ý kiến, tôi đành quay mặt đi làm như chưa hề quen biết....Anh Tê chơi môn thể thao nào cũng phải đọc sách, học thầy như nghiên cứu kỹ bằng tất cả passion và all out effort. Deadly serious and steely disciplined. One of his closest friend nhận xét về Tê là người làm gì cũng lật đật, nhanh nhẩu và....làm trật. This friend still wonders how the hell Tê managed to win the heart of a beauty queen completely out of his reach like....his wife!!! Anh Long cho biết anh Tê là người mê xe hơi nhưng vẫn chưa bao giờ cho phép mình nghĩ đến việc làm chủ một chiếc "performance car". Tuy thế năm nào anh cũng đi car show. For your information, in the same way, năm nào cũng đi Las Vegas coi show. Hope you get it! Tê là người deliver jokes that are not funny. He most likely to get himself in trouble because of his mouth. Bạn Ex-Kiwis ai cũng là gentlemen and will try to be there for friends, Tê is different, he is always there for friends. Those who know Tê think he is closest to be the perfect gentlement that exists on planet earth.
Ai nói gì về anh Tê tôi xin ghi lại để các bạn tự do.....suy tưởng. Riêng gia đình tôi rất qúy mến anh chị Tê. Cuộc sống của chúng tôi rất có ý nghĩa từ ngày thân với anh chị. Đi chơi tôi luôn luôn nhắc nhở con trai tôi là phải nghe lời và học hỏi ở bác Tê trai, bác giỏi lắm, bác biết nhiều lắm....đủ thứ trên đời! Bây giờ thì bác Tê trai là thần tượng của thằng cháu Đạt và chả phải nói, con bé Mai Lan nhà tôi lúc nào cũng ngưỡng mộ vẻ đẹp tươi mát và cách phục sức trang nhã, lịch sự của bác Tê gái. Anh Long nói kỳ này tờ 7ND có mục mới "Mục vẻ vang bè bạn", tôi mới dám viết về anh đấy anh Tê ạ. Mong anh thông cảm. Tối nay đứng ở sân quần vợt đợi ông xã tôi, chắc thế nào anh Tê cũng phải tê tái rủa thầm:
" Đêm buốt lạnh trong tim
Đứng trên sân court vắng
Rủa thầm thằng bạn đời có vợ sao....ác ôn !!"
No comments:
Post a Comment