Sau đây là một đoản văn do một em học sinh lớp 10, con của một cựu sinh viên Tân Tây Lan, viết về Quê Hương. Em chưa từng về Việt Nam và đến Úc lúc chưa đầy 2 tuổi .
Ý kiến của em có thể khác với ý kiến của các em khác trong số con cháu của chúng ta nhưng cũng có thể tiêu biểu cho một số con cháu thuộc thế hệ thứ hai trên đất nước chúng ta đang sống. Xin trình bày để các bạn thưởng lảm.
QUÊ HƯƠNG
Nhiều người hay nói đến Quê Hương, nói là Quê Hương như là mẹ, mỗi người ai cũng có nhưng chỉ có một Quê hương duy nhứt mà thôi . Ðó là nơi ta sanhra, nơi có tiếng mẹ ru ngủ, cũng là nguồn gốc của Ông Bà , Tổ tiên.
Tôi cất tiếng khóc chào đời ở một nơi xa xôi cách đây mấy ngàn dặm. Nơi đó là nguồn gốc của Ông bà cha mẹ tôi, gọi là Việt Nam.
Ðối với tôi hình ảnh Việt Nam tiêu biểu bằng những cánh đồng ruộng lúa chín vàng hoặc là những cánh đồng mạ non xanh rì. Xa xa thấp thoáng vài mái nhà tranh. Trên ngọn tre có đàn chim ríu rít chào mừng một buổi sáng tươi đẹp. Việt Nam còn được tiêu biểu bằng hình ảnh những cô gái mặc áo dài thướt tha với chiếc nón lá nghiêng nghiêng trong nắng.
Nhưng phải Quê hương là nơi mà tôi đã rời bỏ từ hồi còn bé nhỏ mà bây giờ tôi không còn nhớ gì hết? Một nơi xa lạ mà tôi phải dùng sự tưởng tượng mới có thể hình dung được? Tôi chẳng biết được nhiều về văn hóa, phong cảnh và lịch sử của Việt Nam, chưa từng trải qua cuộc sống ở đó.
Người ta cho rằng ai cũng yêu Quê hương, nhưng nếu vậy thì tôi yêu gì? Yêu một phong cảnh tưởng tượng từ hình ảnh và những bài văn? Tôi đã đến Úc này lúc hãy còn quá nhỏ, chưa có ý niệm gì về Việt Nam. Tôi đã lớn lên và có lẻ sẽ sống cả đời ở đất nước này . Hoàn cảnh đã bắt buộc tôi phải chấp nhận nước Úc này làm Quê hương, nhưng tôi mong sẽ có được cơ hội hiểu biết nhiều hơn về đất nước Việt Nam, sẽ được dịp chiêm ngưỡng tận mắt những nét đẹp của đất nước, được thưởng thức và trải qua cuộc sống ở đó để tôi có được một hình ảnh cụ thể hơn về Quê Hương này . Ngày đó Quê Hương Việt Nam sẽ mở rộng vòng tay đón nhận những con cháu lạc loài như tôi và hai chữ Quê Hương đối với tôi sẽ có nhiều ý nghĩa và thêm đậm đà , tha thiết.
T.P.T ( April 1999)
No comments:
Post a Comment