Sunday, March 2, 2014

Nẻo Về Christchurch

Theo dấu mòn lối cỏ, mình dạo bước dọc theo bờ sông Avon mong tâm hồn lắng dịu sau một chuyến hành trình xa vạn dặm. Cơn gió chiều làm tung bay mái tóc rối, phản chiếu xuống mặt nước im lìm, trông như đàn cá con đang tung tăng kiếm mồi trong đám rong rêu dưới bóng cây. Từ phía xa, đàn vịt bơi vội vã đến gần, những tưởng mình cho chúng thức ăn. Cảnh vật không khác xưa mấy. Lòng mình chợt giao động, chuỗi ngày dấu ái cũ như phảng phất đâu đây và kỷ niệm xưa trở lại ...

* * *

Thuở ấy, mình là một trong vài nữ sinh viên Việt Nam tại ngôi trường Canterbury-Christchurch yêu mến này. Phần lớn các anh chị Việt Nam khác đến học tại Auckland, Wellington hay Dunedin. Vì theo học ngành tâm lý nên chính phủ gửi mình về đây. Chấp nhận cuộc sống gò bó, phí bỏ tuổi thanh xuân, quên đi những vui thú của cuộc đời, sống như một nhà tu khép kín trong một thành phố hiền hòa thân ái. Các bạn mình đã chẳng từng than thở thế là gì? Nhưng chính nhờ thế, mình đã nên người như các bạn khác.

Những ngày gian khổ ấy mình vẫn nhớ và không bao giờ quên, mình vẫn mơ và sống thật nhiều với những kỷ niệm khó nhạt nhòa trong ký ức.

Mình nhớ mãi những lần đổi lớp, phải chạy từ building này qua building khác, những cuối tuần họp bạn tán gẫu, nấu nướng ở nhà host family hay rong chơi .khắp nẽo đường Christchurch Nhớ quay quắt những vết tích loang lổ trên tường vôi, từng lối rẽ đến sân trường, từng trũng nước trong những ngày mưa thu. Nhớ hoài cái building cổ kính với cái clock tower, điểm tựa dùng định hướng khỏi lạc trong những ngày đầu tiên đến học. Chúng gợi lại một khởi đầu cho một cuộc tình thắm thiết và kết thúc không trọn vẹn ...

Hôm ấy vào một ngày nắng hạ, sân trường hoang vắng, sinh viên đã về nhà nghỉ hè. Mình vừa rời Việt Nam hai tháng sang đến đây, sửa soạn dò đường lối để không bỡ ngỡ khi vào học. Bà bảo trợ đã nhờ Lisa, cô bạn người Tân Tây Lan dẫn mình đến trường chỉ dẫn các phân khoa, building và lớp học.

Ðang chệnh choạng đếm bước trên lối quanh khúc khuỷu dẫn đến sân trường, mình vô tình trợt ngã vì né tránh vũng nước tưới hoa còn đọng lại bên vệ đường. Lồm cồm ngồi dậy thì tiếng người lo lắng hỏi:

- Are you all right? The sidewalk is slippery.

Ngượng nghịu khi nghe giọng đàn ông. Nhìn lên, một chàng trai trẻ gốc người Á Châu đang lo lắng nhìn càng làm mình xấu hổ ngượng ngập hơn. Vã lã trả lời:

- I am all right. Thank you.

Ðứng dậy, phủi nhanh những vệt nước còn bám vào quần, vội vã bước đi thì chàng lại cất tiếng:

- Are you Vietnamese?

- Yes

- Thưa cô tôi cũng là người Việt. Tôi tên Châu, đang học ngành Engineering ở Canterbury.

E dè mình đáp lại:

- Thưa tôi tên Thục

- Chắc cô mới vừa qua đây học?

- Dạ phải, tôi ở Wellington hai tháng và vừa về đây.

- Chắc hai cô định đi thăm trường trước khi vào khóa học, .nếu cho phép, tôi xin hướng dẫn hai cô đi.

Không đợi chờ phản ứng, chàng ra dấu chúng tôi bước theo, miệng huyên thuyên giải thích, trong khi Lisa còn đang ngỡ ngàng chưa biết ất giáp. Mình hơi bực dọc, tự nghĩ: Anh chàng kỳ quái, chưa quen biết mà đã chỉ dẫn, ra lệnh. Nhưng không hiểu vì sao mình cũng bước theo.

Mình biết Châu từ đó. Mình nhớ lần ấy Châu bảo:

- Sau này, khi nào cô lạc lối, cứ nhìn cái clock tower mà về thì cô sẽ trở lại sân trường.

Nhờ đó sau này mình không bị lạc trong những ngày đầu còn bỡ ngỡ nơi đây.

Suốt buổi, Châu đưa mình và bạn đến thăm các building cổ kính, nơi ghi danh nhập học, thư viện, phòng ốc và cuối cùng là phân khoa Tâm Lý và Xã Hội Học. Ðã vậy chàng còn xử:

- Nhiều nữ sinh viên học ở đây lắm vì ngành này thích hợp cho các cô.

Tự ái bị va chạm, vừa mới quen mà đã lộ vẻ kỳ thị trai gái, phân biệt ngành học, chưa biết mình học ngành gì mà đã phán xử này nọ. Tự nhiên mình mất cảm tình và giận luôn cả chương trình Colombo Plan đã đưa mình về đây học nữa.

Nghĩ lại, cũng hơi vô lý, không thích chàng kia chứ Christchurch có làm gì mà mình lại ghét lây. Có phải vì mới xa nhà, lại lo lắng chuyện học, nên bất cứ một bất bình nào cũng dễ làm cho mình nổi cáu, hay đó là phản ứng tự vệ của người con gái?

Trên đường về hostel mình bâng khuâng nghĩ ngợi. Thành phố nhỏ bé, danh tiếng trường ốc đã làm mình say mê từ khi nhận được "catalog" gửi qua Việt Nam. Nay được thấy quang cảnh xung quanh rất thích hợp với tâm tính trầm lặng làm mình càng cảm mến hơn. Nhưng chỉ bực cái anh chàng hướng dẫn viên bất đắc dĩ khó thương làm mình đắn đo nghĩ ngợi. Giá mà mình gặp được counselor của trường thì có lẽ mình không thắc mắc phân vân nhiều trong những ngày đầu sang đây học.

Khi còn ở Việt Nam, nghe con cương quyết muốn đi du học, bố mẹ cũng chìu nhưng lo lắm. Không biết thân gái dặm trường có đủ sức chịu đựng những cam go nơi xứ lạ quê người, Học ở Sàigòn gần gũi gia đình, có anh có chị, có bố, có mẹ đùm bọc. Ra đi xứ người, xa cách cả đại dương. Phận gái thuyền quyên giữa ba đào sóng gió, lỡ có gì biết sẽ ra sao.

Tựu trường trở lại, bận rộn sách vở, quên bẵng đi những bực dọc ngày đầu thì lại đụng đầu Châu giữa giờ đổi lớp. Châu thăm hỏi tận tình, và không biết lúc nào chàng đã truy được điện thoại mình. Thế là lại có dịp gọi thăm, khuyến khích mình trong trong giai đoạn đầu khó khăn nơi xứ lạ quê người.

Học ở Christchurch, bài vở ngập đầu không như trung học. Thầy cô thương mến sinh viên, cuối tuần không có trò giải trí nên cho homework thật nhiều để chúng bận rộn hơn. Cũng may có Châu, vị cứu tinh hay chỉ dẫn và đi vào đời tư mình một cách rất ư là hợp pháp nên mình cũng thoát qua giai đoạn đầu gian nan khổ ải. Bên cạnh đó cuộc sống nội tâm mình lớn mạnh, mình được yêu và đã yêu.

Dù bận rộn học hành, hai đứa vẫn dành thì giờ riêng rẽ cho nhau, hò hẹn những cuối tuần đầy thơ mộng. Mình nhớ mãi mỗi sáng sớm mùa đông, Châu lái scooter từ Warwick House sang Helen Connon Hall đón mình đến lớp trước khi đi học ở Ilam. Mình nhớ mãi lần cùng đi hội chợ mùa Xuân Floral Show, hai đứa dzung dzăng dzung dzẻ ngắm hoa đào nở. Những đêm đông lạnh giá, hai đứa vừa giành nhau từng miếng fish and chip gói trong giấy báo cũ vừa run cằm cặp. Ðã có lần ở botanical gardens, bị mình giận, để làm lành, Châu đã lén hái một bó hoa daffodils tặng mình. Làm sao quên được những lần ngắm hoa nở tại hội chợ Alexandra Blossom Festival vào tháng Chín. những đêm trăng hò hẹn bên bờ sông Avon, nhìn đàn cá đớp mồi dưới ánh trăng vằng vặc mà thấy tình yêu sao tuyệt diệu. Thuở yêu nhau không âu lo phiền toái, không nghĩ ngợi đắn đo, chúng đã cho mình nhiều kỷ niệm khó quên. Vì:

Quên sao được những con đường năm trước
Của Hạ nào chung bước dưới trăng soi
Ta song đôi hẹn ước mối duyên đầu
Hoa cỏ dại hai bên cầu chứng dám.

Khi yêu nhau thời gian thành vô nghĩa, không gian chẳng bến bờ. Thắm thoát Châu ra trường trở về quê hương phục vụ. Mình ở lại tiếp tục học năm cuối với bao cô đơn lạnh lùng. Kẻ ra đi chắc hẵn buồn, nhưng có ai hiểu được tâm trạng người ở lại. Khung trời kỷ niệm vấn vương còn kia, bóng dáng chàng đã in sâu khắp nẻo đường yêu dấu cũ, mà mỗi bước anh qua là mỗi ngậm ngùi thương nhớ. Bao cánh thư yêu dấu đi về, bao nhiêu lần điện thoại yêu đương, bao đêm về mộng mị nhớ nhung, nhưng nỗi buồn xa cách càng đong đầy hơn. Cũng may có bè bạn gần gũi thương yêu quấn quít, lại bận rộn sách đèn, nên mối sầu cô đơn cũng vơi đi.

Cường độ chiến tranh tại Việt Nam đang đến hồi khốc liệt, mà Châu lại phải thường xuyên đi công tác, còn mình thì thi cử ngập đầu nên liên lạc bớt đi, nhưng không vì thế tình yêu bị sút giảm. Vừa xong kỳ thi cuối khóa, đang hoạch định tương lai cho hai đứa khi mình trở lại Việt Nam trong vài tháng tới, sau khi xong kỳ tập sự ra trường, thì một tin sét đánh ngang tai: Châu bị tử nạn trong một chuyến công tác tại Ðà Lạt. Ðược hung tin, mình thẫn thờ như người mất trí. Có thể thế được sao?

Mình tức tốc bay về VN, bỏ cả lễ ra trường và chương trình thực tập để được nhìn mặt chàng lần cuối. Mẹ Châu ngất xỉu bao lần, chỉ nhìn mình trong nghẹn ngào ngấn lệ. Bao giông tố cuộc đời đã làm bà cằn cỗi chai đá. Lại một lần măng khóc tre trong hoàn cảnh chiến tranh khói lửa. Ðịnh mạng sao nỡ nhẫn tâm với Châu thế. Mồ côi cha từ thuở bé, mẹ tảo tần nuôi cho anh em Châu ăn học. Là con trưởng, bao nhiêu kỳ vọng gia đình đều đặt nơi Châu. Ra trường vừa một năm, chưa đáp đền công dưỡng dục thì lại bị nạn tai.

Sau bốn năm du học, mình trở lại quê hương trong đau đớn xót xa. Ðể quên nỗi bất hạnh cùng cực, mình vội vã xin đi làm. Vùi đầu vào công việc mới để cố quên đi mối tình đầu không trọn vẹn.

Tháng tư năm 75, cũng như bao nhiêu người khác, mình theo gia đình di tản sang Hoa Kỳ. Nhờ vốn liếng văn hóa trong những năm học tại Christchurch, mình đã xin đi dạy ở một trường trung học tại một tỉnh miền trung Tây. Hai năm sau, để vui lòng bố mẹ và cũng để tránh cái giá lạnh mùa Ðông, mình xin đổi về làm việc ở miền Nam nắng ấm. Vẫn liên lạc thăm hỏi mẹ chàng thì được biết bà và các em đã dọn đi vùng kinh tế mới. Mình mất liên lạc từ đó. Cuộc sống bon chen cùng công việc bộn bề đã giúp mình vơi đi mối sầu dĩ vãng. Một mảnh đời khép lại.

***

Tiếng bé Côn gọi mẹ làm mình trở về với thực tại. Cơn gió heo may nhè nhẹ tạo vài gợn sóng lăn tăn đập vào bờ. Mặt trời đã khuất sau rặng cây cuối đường, vài tia nắng yếu ớt còn gắng gượng phản chiếu xuống mặt nước trong xanh làm lòng mình trĩu nặng. Gần ba mươi năm trở lại thăm trường mà cứ ngỡ hôm qua. Tìm về kỷ niệm cũ, dấu tích xưa, mình thương nhớ vô ngần. Hạnh phúc ấm êm hiện tại bên Tú không làm mình quên được những dĩ vãng xa xưa. Tình bằng hữu muôn đời bất diệt, ân tình cũ ngàn đời khó quên, chúng ăn hằn trong tâm khảm mình cho dù lớp bụi thời gian cố xoá mờ đi dấu tích cũ.

Mình về đây thăm trường hay tìm về kỷ niệm xưa. Hy vọng Tú không đọc được tâm trạng mình. Một kỷ niệm mất mát quá lớn lao không thể nào phai nhạt với thời gian.

Một cảm giác tội lỗi chợt đến trong hồn, xoay qua Tú, mình đặt một nụ hôn trìu mến lên trán chồng. Tú ơi, em vẫn là của anh và sẽ mãi mãi yêu anh.

Thục Nữ

No comments:

Post a Comment