Tuesday, March 4, 2014

Những gì sẽ xảy ra trên thế giới trong năm 2000 and beyond?

Ed- vì toà soạn đợi mỏi cổ không ai gởi bài đến nên có những bài gởi đến đã lâu bây giờ mới được lên báo. Trong trường hợp bài này, chúng ta cần nghiên cứu kỹ và đọc lại (vì đa số đã đọc từ 3 minute 7ND web site) để kiểm xem những lời tiên tri sau đây đúng được mấy trăm phần trăm. Toà soạn cũng thêm ..and beyond. như trên cho hợp tình hợp lý.

Trong ấn bản đặc biệt với chủ đề "The World in 2000", chủ bút Dudley Fishburn của tuần san The Economist, có trụ sở ở Luân Đôn Ờ Anh quốc, đã đưa ra những nhận định như sau.

Năm 2000 sẽ là năm cán cân kinh tế hoàn cầu sẽ có thay đổi. Mức độ phát triển của nền kinh tế to lớn của Hoa Kỳ sẽ bị chậm lại; trong khi kinh tế Âu Châu và Á Châu sẽ gia tăng. Tổng sản lượng kinh tế thế giới sẽ gia tăng 3.5%: một thành quả đáng kể. Một phần ba nhân loại sống ở Trung Cộng và Ấn Độ sẽ đạt được mức độ phát triển kinh tế gấp đôi so với dân chúng ở các quốc gia giầu có nhất trên thế giới. Sự kiện này có lợi cho tất cả loài người.

Năm 2000 sẽ là năm nhiều phương cách sinh hoạt cố hữu của nhân loại sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng trực tiếp và sâu đậm vì/nhờ những thành quả, phát minh của kỹ thuật truyền tin điện toán. Đa số những người sử dụng mạng lưới điện toán toàn cầu Internet sẽ không còn là dân nói tiếng Anh. Riêng trong Hoa Kỳ, tỷ lệ phụ nữ và đàn ông sử dụng Internet sẽ thành ngang nhau. Internet sẽ trở thành ngôn ngữ chung của cả thế giới. Trong lịch sử của nhân loại, chưa bao giờ có một cuộc cách mạng nào có tốc độ nhanh như Internet. Sự liên hợp giữa máy điện thoại lưu động và Internet sẽ mang lại thêm nhiều ứng dụng tin học mới lạ.

Đa số những phỏng đoán đen tối của thế kỷ 20 Ờ thí dụ như ngày tận thế của nhân loại, hay "con bọ điện toán năm 2000" Ờ đã/sẽ chẳng xảy ra. Những cuộc chiến tưởng sẽ không tránh được giữa các quốc gia cũng vậy. Có thể có những xung đột giữa một số quốc gia ở Trung Á, và/hay ở miền Tây Sa mạc Sahara sau một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập dự trù xẩy ra vào tháng Sáu. Tuy nhiên, sẽ không có chiến tranh. Nội sự kiện này thôi cũng đáng để nhân loại reo mừng.

Trong số 30 cuộc bầu cử chính yếu sẽ được tổ chức, 16 sẽ xảy ra trong những nước cách đây 25 năm đã có chế độ độc tài. Đặc biệt có 4 cuộc bầu cử rất đáng được theo dõi. Cuộc bầu cử tự do và phổ thông ở Đài Loan vào tháng Ba sẽ cho thấy luận điệu cho rằng Đông phương cần có những lề luật theo truyền thống Khổng giáo và do đó một chính quyền toàn trị - có nghĩa là tham nhũng - thật ra chỉ là chiêu bài bất lương. Ở Nga Sô, thay vì đến tháng Bẩy, dân chúng sẽ có dịp chọn lựa vị tổng thống dân cử của họ vào tháng Ba sau khi cựu tổng thống Yeltsin đột ngột từ chức. Chưa có dấu hiệu gì cho thấy những khổ đau của dân Nga sẽ sớm chấm dứt. Vào ngày mùng 2 tháng Bẩy, Mễ Tây Cơ Ờ một quốc gia có nhãn hiệu tàn ác, xáo động, và đặc quyền, đặc lợi Ờ sẽ tự đổi mới dù chỉ là từng bước nhỏ một qua một cuộc bầu cử thật sự tự do. Và rồi đến ngày mùng 7 tháng Mười Một, cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ bốn năm mới có một lần. Bao nhiêu tháng ngày điều tra, vận động với những ngân khoản tranh cử tốn kém sẽ chung kết với hai ứng cử viên coi như gần giống nhau về lập trường. Các ứng cử viên này sẽ cố mài dũa những biện pháp hứa hẹn của mình để mong hốt phiếu đa số cử tri chẳng có ý nghĩa gì. Dù kết quả như thế nào đi nữa, Hoa Kỳ may mắn đã toàn thiện được một hệ thống chính trị trong đó lãnh đạo chẳng cần phải mang theo mình những giáo điều để được thắng cử. Nên nhớ rằng ở Hoa Kỳ, dù ứng cử viên nào Ờ Cộng Hòa hay Dân Chủ Ờ đắc cử, tân tổng thống chắc chắn là một người có học thức cao. Hệ thống chính trị Hoa Kỳ thường dễ bị mang ra làm trò cười trên thế giới, nhưng chưa bao giờ tạo ra những con múa rối chính trị.

Ở nhiều nơi khác trên thế giới, tinh thần quốc gia sẽ được thể hiện một cách rất lành mạnh trong các sinh hoạt thể thao. Hãy đón xem Thế vận hội Olympics sẽ được tổ chức tại Sydney vào tháng Chín nếu bạn không được cầm cờ quốc gia đi diễn hành trong các phái đoàn lực sĩ tham dự.

Riêng cho Hoa Kỳ, nghiên cứu tổng hợp tất cả những yếu tố như khoa học, kỹ thuật, kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, quân sự, tôn giáo, ý thức hệ, v.v. cho thấy siêu cường quốc đang lãnh đạo thế giới này nhờ có một hệ thống/định chế thực tiễn, thu hút và tận dụng nhân tài trên thế giới, có thể tự sửa chữa, càng ngày càng cải thiện khá hơn, nhìn xa thấy rộng, v.v. sẽ còn tiếp tục dẫn đầu thế giới không những cho năm 2000, mà có lẽ ít nhất trong 50 năm tới.

Chúng ta hãy thử phóng tầm nhìn xa hơn sau năm 2000

Những định hướng chính

Viện nghiên cứu về những định hướng -Trends Research Institute, có trụ sở ở Nữu Ước, Hoa Kỳ Ờ có liệt kê 9 định hướng chính cho thế giới trong thiên niên kỷ mới như sau.

1. Cách mạng về nhiên liệu/năng lượng: Trong vòng 10 năm tới, kỹ thuật mới sẽ chấm dứt sự lệ thuộc của nhân loại vào dầu hỏa và than đá. Nguồn năng lượng mới sẽ không phải từ ánh nắng hay gió, mà sẽ từ các phản ứng nguyên tử có năng lượng thấp (low-energy nuclear), năng lực từ hydrogen, và các máy điện từ trường.

2. Tôn giáo mới: Sự phối hợp của một số những tư tưởng Đông phương - nhất là của những dân bản xứ tiên phong - với những tôn giáo truyền thống Tây phương sẽ khai sanh ra một số tôn giáo mới, cạnh tranh với các tôn giáo chính hiện đang thịnh hành trên thế giới.

3. Thành phần gia đình mới: Gia đình sẽ có định nghĩa mới với ý nghĩa rất bao quát. Những cá nhân sinh sống trong một gia đình không những chỉ gồm bố mẹ, con cái (kể cả con nuôi), mà sẽ gồm bất cứ các cá nhân cam kết sống chung với nhau vì cùng chung ý thích hay nhu cầu. Xã hội loài người sẽ chấp nhận, cũng như các chính phủ sẽ cung cấp phương tiện để hỗ trợ những gia đình có các cặp vợ chồng đồng tính luyến ái, các gia đình chỉ có một bố hay mẹ, các hình thức sống chung tập thể (communal arrangement).

4. Kế hoạch sức khỏe toàn thể (whole-health): Một nghề chuyên môn mới sẽ ra đời: nghề của các chuyên gia lo hoạch định để tổng hợp cũng như dung hòa tất cả những mặt sống quan trọng của con người như: tài chánh, thể xác, cảm xúc, tâm linh, v.v.

5. Thế chiến với các loại khí giới có sức tàn phá rộng lớn: Ít nhất sẽ có một trận thế chiến trong thiên niên kỷ mới. Trong khi các khí giới thông thường vẫn sẽ được sử dụng bởi các quốc gia giầu có, các loại khí giới rẻ tiền, dễ mang theo, và cũng hữu hiệu như hóa học, vi trùng, và nguyên tử sẽ được mang ra sử dụng.

6. Kỷ nguyên kiến thức: Kỷ nguyên Kỹ nghệ sẽ dần dần được thay thế bằng kỷ nguyên mới đặt căn bản trên những thành quả trong các địa hạt trí thức, triết lý, và khoa học.

7. Giáo dục giả tưởng: Các phương pháp giảng dậy mới sẽ phối hợp những tuyệt hảo của thời đã qua, và những kỹ thuật giáo dục tân kỳ. Học sinh sẽ vừa cắp sách đến trường, vừa ngồi ở nhà tham dự những lớp học do hệ thống điện toán giả tưởng (virtual reality) giảng dậy.

8. Chiến Tranh Lạnh Thứ Hai: Một chủ thuyết mới sẽ xuất hiện, thách thức phương thức kinh tế tư bản/thị trường hiện đang được áp dụng khắp nơi trên thế giới theo sau sự sụp đổ của cựu Liên Sô. Sự tranh đấu kinh tế mới cũng vẫn sẽ diễn ra giữa công nhân với các đại công ty, và các chính phủ hỗ trợ các công ty.

9. Phòng tịnh tâm tôn giáo tại gia: Trong hậu bán thế kỷ thứ 20, tư gia là nơi con người trở về nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, và di chuyển. Trong thiên niên kỷ mới, tư gia sẽ trở thành một trung tâm để các cá nhân trong gia đình có thể làm việc, học hỏi, hay thờ phụng tôn giáo. Các kỹ thuật tân kỳ của tin học/điện toán sẽ trang bi căn nhà mới với các phương tiện cần có cho các mục tiêu mới.

Một vài vấn đề mới lạ trong tương lai nhân loại

Từ hàng chục ngàn năm trước, cuộc Cách Mạng Nông Nghiệp của nhân loại đã đưa đến những thay đổi tương đối chậm. Tiếp theo, cuộc Cách Mạng Kỹ Nghệ, bắt đầu cách đây khoảng 350 năm từ Anh quốc, đã gây nên những biến đổi nhanh hơn trong cuộc sống của con người.

Đến giữa thập niên 1950, Hoa Kỳ đã tiên phong trên con đường tạo lập ra một nền kinh tế mới, trong đó, thay vì đặt căn bản trên năng lực, kiến thức (knowledge) là tài nguyên chính. Kỷ nguyên chúng ta đang sống thuộc cuộc Cách Mạng đặt căn bản trên Kiến Thức (Knowledge-based Revolution), tạo ra những biến động nhanh cấp kỳ, và có tầm ảnh hưởng mạnh và rộng đến khắp nơi trên thế giới về mọi mặt. Lối sống mới này - có thể gọi là một nền văn minh mới, hay là một thứ "siêu văn minh" Ờ được khởi thủy từ Hoa Kỳ, với nhiều cơ sở ở nhiều nơi khác trên thế giới, từ Nhật và Tân Gia Ba, ở Trung Cộng, qua Aán Độ và Ba Tây.

Giai đoạn đầu của cuộc Cách Mạng Kiến Thức là cách mạng tin học/điện toán. Tiếp theo là sự liên hợp (fusion) giữa những sản phẩm của cách mạng tin học (digital revolution) với những kết quả của cách mạng sinh thực và sinh vật học (genetic and biological revolution).

Căn cứ vào lời ông Alvin Toffler Ờ tác giả các tác phẩm Future Shock (1970), Powershift (1990), War and Anti-War - trả lời phỏng vấn của nhật báo USA Today vào hạ tuấn tháng Giêng, năm 2000, về thế kỷ thứ 21, có ít nhất 3 vấn đề hoàn toàn mới lạ, do kỹ thuật mới tác động đến đời sống kinh tế và xã hội con người. Đó là: tiêu chuẩn làm người, chiến tranh mới, và ranh giới quốc gia.

Tiêu chuẩn làm người mới

Kết quả của những cuộc cách mạng của tin học, sinh thực và sinh vật học, sẽ buộc chúng ta phải xét lại định nghĩa truyền thống về con người. Hãy thử bắt đầu bằng di truyền học (genetics). Chỉ trong vòng một hay hai thập niên tới - chứ không cần một thế kỷ - chúng ta sẽ có thể "họa kiểu trước" (pre-design) những hài nhi tương lai bằng cách chế ra những nhân tố (genes) cấu tạo ra đứa bé theo ý chúng ta muốn. Loài người sẽ có thể thay đổi mức độ thông minh của những nhân tố. Chúng ta sẽ có thể cấy những nhân tố của con người vào các sinh vật khác, và ngược lại. Chúng ta sẽ có thể cấy những vẩy điện toán cỡ siêu (microchip) hay cả vi siêu (nano-chip) vào cơ thể con người để chữa chạy những khả năng bị hư hỏng/mất, đồng thời tạo ra khả năng mới lạ mà cơ thể con người từ khi hiện hữu trên mặt đất, chưa bao giờ có. Hiện loài người đã đang chế tạo, và sử dụng những loại vẩy điện toán nửa vô cơ, nửa hữu cơ.

Trong vòng thế kỷ trước mặt, nhân loại có thể sẽ tìm ra những bằng chứng cho thấy đờụi sống ngoài địa cầu của một loại sinh vật nào đó - khác với loài người - là có thật. Và rồi chúng ta sẽ tìm ra đời sống con người đã được mang từ đâu tới, nhờ - thí dụ như - những mảnh kim loại trên trời rơi xuống; hay ngược lại, đời sống ngoài kia có xuất xứ từ quả địa cầu, phân tán bằng các mảnh bụi không gian (dust plumes), bật ra khi những hành tinh nhỏ va vào nhau. Biết đâu đời sống, hay những cấu thể có trước, có thể tồn tại cùng một lúc trên một số thân thể khác nhau trong không gian, qua đó những bộ phận được trao đổi trong một môi sinh rộng lớn hơn cả đời sống? Nếu giả thuyết đó đúng, loài người sẽ đóng vai trò gì trong cấu trúc/hệ thống đó?

Cho đến nay, chưa có đủ lý do để chất vấn định nghĩa thế nào là "người". Nhưng nếu dân Mỹ đã đang hăng say phản ứng về khía cạnh đạo đức của vấn đề phá thai - thậm chí có người đã sẵn sàng giết người khác để áp đặt quan điểm của mình - chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta phải định nghĩa không phải khi nào một mạng sống con người bắt đầu, mà là như thế nào thì mới LÀ con người - và do đó, như thế nào thì mới là "vô nhân"? Chúng ta sẽ định nghĩa cái gì, và với ai về đề tài nhân bản? Và những hậu quả về luật lệ, đạo đức, chính trị, xã hội, và nhiều thứ liên hệ khác sẽ ra sao?

Chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta phải đối phó hàng ngày với những "con người" mà cơ thể của họ không chỉ gồm có những nguyên sinh chất (plotoplasm), mà còn có những mảnh máy móc thông minh? Như vậy phải chẳng họ chỉ có một phần là người mà thôi? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có những trục trặc kỹ thuật khiến những hài nhi được tiền họa kiểu nêu trên ra đời với những khuyết tật, hay những bộ phận có hình dạng hay khả năng khác với con người thông/bình thường? Chuyện gì sẽ xảy ra khi những người máy tự tiện (theo nghĩa không lệ thuộc vào người đã chế ra chúng) tạo ra các người máy khác, có những cử động, hoặc ngay cả những Ầ cư xử (!) càng ngày càng giống con người? Đâu sẽ là ranh giới giữa người-nguyên-chất và người-có-máy-trong-cơ-thể (humanoid)?

Sự hội tụ của những phát triển khác nhau này sẽ dễ đưa đến những khác biệt to lớn giữa những tôn giáo trên thế giới, trong đó mỗi tôn giáo sẽ quảng bá mạnh bạo định nghĩa riêng của mình về nhân bản. Chỉ cần có một tôn giáo hơi quá khích cũng có thể làm nổi giận các tôn giáo khác, có thể đưa đến bạo động. Trong lịch sử nhân loại, nhiều cuộc chiến đã xảy ra chỉ vì đủ mọi loại lý do lạ lùng hơn như thế.

Một sự đồng thuận toàn cầu về những vấn đề như đối phó với đời sống, bản sắc, và tự định nghĩa bản thân vốn đã khó có thể đạt được ngay như nếu chỉ giữa những người hiểu biết, và biết điều. Thực tế sẽ khúc mắc hơn vì giữa chúng ta lại còn có những thành phần cực đoan, và cuồng tín. Thành ra trong thế kỷ mới, nhân loại sẽ phải đối phó với sự phân hóa về đạo đức mà từ trước đến nay chưa là vấn đề cho giòng giống gọi là "con người".

Sự lu mờ của ranh giới quốc gia

Quốc gia - gồm những yếu tố cấu thành như chính phủ, chủ quyền, lãnh thổ, và người dân Ờ liệu có thể trở thành xưa cũ, không cần thiết, hay thích hợp nữa không? Liệu sẽ vẫn còn có Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, một Trung Cộng, hay Pháp quốc hay không?

Quốc gia sẽ không biến mất, nhưng rõ ràng càng ngày càng mất đi ý nghĩa, và vai trò trong những sinh hoạt toàn cầu. Có những thế lực khác càng ngày càng được để ý tới trong những diễn đàn quan trọng thảo luận để giải quyết các vấn đề quốc tế.

Nhiều công ty quốc tế khổng lồ đã có khá nhiều ảnh hưởng trên những sự kiện xảy ra trên thế giới hơn cả các quốc gia. Những tôn giáo nổi lên lại cũng vậy. Hồi giáo rõ ràng là một thế lực chính yếu với quyền lợi trải rộng qua nhiều ranh giới quốc gia. Thiên chúa giáo La Mã - đã đóng vai trò có tính cách quyết định đưa đến sự sụp đổ của cựu Liên Sô, đang có ảnh hưởng đáng kể đằng sau những biến chuyển xảy ra từ Đông Timor qua Croatia.

Ngoài ra còn có những tổ chức phi chính phủ (NGO Ờ non-governmental organizations) sinh sôi nẩy nở ra rất nhanh, từ Greenpeace, đến hàng ngàn các tổ chức khác, tuy chưa nổi tiếng nhưng rất năng động. Những NGO này rất giỏi sử dụng mạng lưới điện toán toàn cầu Internet, và đang càng ngày càng có thêm uy quyền. Những cuộc xuống đường xảy ra mới đây ở Seattle chống Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới (WTO Ờ World Trade Organization) mới chỉ là phát súng khai chiến giữa những NGO và những cơ quan liên chính phủ (IGO - inter-governmental organizations) như WTO, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (International Monetary Fund), Ngân Hàng Thế Giới (World Bank). Các NGO đòi hỏi được có tiếng nói trong các IGO vì các IGO từ trước đến giờ chỉ đại diện cho quyền lợi của các quốc gia, bất kể những tác động tai hại trên môi sinh, và quyền lợi đặc thù của những thành phần, tổ chức khác trên thế giới.

Trước năm 1648 và Hiệp ước Westphalia, loài người đã không có quốc gia theo ý nghĩa hiện nay. Tiền nhân của chúng ta chỉ có những thành phố, hay những lãnh địa của công tước, hoặc vương địa do một ông hoàng cai trị, hay lãnh phận thuộc sự quản trị của giáo hoàng. Hồi đó chẳng ai biết đến tình yêu nước, hay ý niệm trung thành với tổ quốc. Người dân chỉ trung thành với một vị vua, một hoàng tử, hay một tôn giáo, chứ không có trung thành với một quốc gia.

Một quốc gia trong thời đại này phải là một nước có một nền kinh tế hợp nhất, một thị trường quốc gia, và một cơ cấu chính trị rộng rãi tương xứng. Nếu không có thị trường của mình, quyền hành của quốc gia sẽ bị trống rỗng, khiến quốc gia chỉ còn là một lãnh địa.

Hiện nay, thị trường và nền kinh tế quốc gia càng ngày càng trở nên bớt tầm quan trọng. Ngược lại, những thị trường toàn cầu, và nền kinh tế thế giới càng ngày càng trở nên hệ trọng hơn. Những thị trường vùng, và vùng kinh tế liên quốc, hay ngay cả đến những thị trường địa phương, và các nền kinh tế địa phương cũng càng ngày càng có vai trò quan trọng hơn.

Đồng thời, các quốc gia đang có nhiều khó khăn kiểm soát biên giới, lưu hành tiền tệ, giải quyết các vấn đề môi sinh, và điều xử sự trao đổi những nguồn dữ kiện.

Có nhiều dấu hiệu cho thấy quyền lực của các quốc gia đang sút giảm trên thế giới ngày nay, trong khi những thực thể chính trị mới Ờ hay tuy cũ, nhưng đang hồi sinh lại Ờ cạnh tranh đòi chia xẻ danh quyền. Nhân loại sẽ chứng kiến đủ mọi loại thực thể chính trị mới nổi lên Ờ một số nhờ hệ thống Internet. Có thể cũng có liên minh các quốc-gia-thành-phố liên hiệp với một nhóm NGO Ờ tất cả nối liền với nhau bằng điện tử hay Internet, với biết đâu sẽ có cả khí giới với khả năng tàn phá rộng lớn.

Hiện trên thế giới đang có những vận động chủ trương biệt lập, hay phân hóa. Thí dụ như phong trào "dấy loạn của giới giầu có". Trong quá khứ, chính sự nghèo khổ đã khiến đám đông phải đứng lên đòi hỏi quyền lợi, bằng cách nổi loạn, hay ly khai. Đến nay, những phong trào đó vẫn còn đang tiếp diễn. Ngoài ra - và ngược lại - cũng có những khu vực giầu có đòi hỏi quyền tự quyết, hay quyền được ly khai khỏi quốc gia họ đang sinh sống.

Trong đám dân sống ở miền Bắc Ý Đại Lợi - là vùng giầu có nhất nước Ờ nhiều người theo khuynh hướng ly khai không muốn chung đụng với những đồng bào nghèo khó hơn ở phía nam. Ngược lại, miền nam Ba Tây có kinh tế phát triển rất cao so với miền bắc chậm tiến. Tuy chưa đủ mạnh và quan trọng, một số dân ở miền nam muốn tách riêng miền nam ra khỏi quốc gia Ba Tây. Từ nước này qua nước khác, những khu vực giầu có không muốn tiếp tục phải đóng thêm thuế cho chính quyền trung ương để nâng đỡ các khu vực nghèo kém hơn. Một mặt đâu có ai thích đóng thuế, mặt khác ai cũng biết chẳng có gì bảo đảm tiền thuế, thay vì đến tay dân nghèo, dễ chui vào túi những giới chức tham nhũng.

Các quốc gia ở Au Châu đang đang cố gắng hợp nhất thành lập một nền kinh tế tổng hợp, và thống nhất. Nhưng Liên Hiệp Au Châu sẽ phải chấp nhận cho phép nhiều khu vực quyền tự trị, nếu liên minh này muốn tránh sự đổ máu liên tục, nhất là khi muốn thu nhận thêm các quốc gia hội viên mới. Nhìn lại quá khứ, có lẽ người Anh đã rất khôn ngoan khi giao ước một phần nào quyền tự trị cho Tô Cách Lan, Wales, và mới đây cho Ai Nhĩ Lan. Đây là một biện pháp rất thích hợp để hóa giải những khuynh hướng ly khai quyết liệt đang hiện hữu trên lục địa này.

Bất cứ ở đâu có những nền kinh tế tân tiến, các chính quyền trung ương sẽ phải chia quyền thì mới có thể giữ được vai trò còn lại. Khi các thế lực khu vực cạnh tranh với các NGO xuyên quốc gia, các tôn giáo, và các đại công ty, cùng với các thị trường tài chánh Ờ đang lấn áp các ngân hàng quốc gia trung ương - ai cũng thấy rõ là các quốc gia sẽ phải có những thỏa thuận chia quyền với những thế lực phi quốc gia mới.

Trong các sinh hoạt trên thế giói, ranh giới quốc gia sẽ càng ngày càng trở nên mờ dần.

Liệu thế giới có thể bước qua giai đoạn chuyển tiếp một cách hòa bình để tiến đến một nền văn minh mới có tên cuộc Cách Mạng dựa trên căn bản Kiến Thức, với một nền kinh tế và xã hội căn cứ vào kiến thức hay không?

Chiến tranh mới

Thật là không may, vì thế giới không thể nào có thể lột xác một cách thật sâu đậm và nhanh chóng như thế mà không phải giải quyết để vượt qua những xung đột. Lý do dễ hiểu và căn bản, vì xung đột là mặt trái của đổi thay, nên thay đổi không thể xảy ra khi không có xung đột.

Xung đột, tuy nhiên, không bắt buộc phải đưa đến bạo động. Nó có thể chỉ thể hiện thành những tranh luận chính trị trong các công ty. Xung đột còn có khi đưa đến sáng tạo, và xây dựng. Xung đột có thể có bản chất xã hội, tôn giáo, hay văn hóa trong một cộng đồng, hay một quốc gia. Dù xung đột có thể dạng nào, thiếu nó không thể đưa đến những thay đổi đáng kể. Khi tổng kết tốc độ của những đổi thay mà chúng ta đang trải qua trong kỹ thuật, kinh tế, cuộc sống gia đình, nhân khẩu/dân số học, môi sinh học, v.v. bạn sẽ có thể hoạch định ra một phương thức để đối phó với những xung đột sẽ xảy ra, và sự leo thang của nó.

Lịch sử đã có đầy những xung đột tương tự. Cuộc Cách Mạng Kỹ Nghệ bắt đầu ở Anh, đã gây ra 50 năm xung đột chính trị giữa đám đông quần chúng với giới tiểu quí tộc địa chủ. Giai cấp thượng lưu nông nghiệp này cố giữ những quyền lực kinh tế và chính trị không bị mất vào tay nhóm người có quyền lợi thương mãi và kỹ nghệ đang nổi lên. Những xung đột đó đã diễn ra tương đối hòa bình.

Ở Hoa Kỳ, ngược lại, những xung đột tương tự đã nổ ra thành Cuộc Nội Chiến, trận chiến tranh có máu đổ nhiều nhất trong lịch sử nhân loại thời đó. Đó đã không chỉ là cuộc chiến để duy trì Hiệp Chủng Quốc, hay "giải phóng nô lệ" da đen, mà là chiến tranh giữa miền Bắc kỹ nghệ hóa, và miền Nam lạc hậu, sống bằng canh tác nông nghiệp, lợi dụng sức lao động của những người nô lệ da đen. Và quốc gia Hoa Kỳ đã chưa thể phát triển kỹ nghệ toàn diện cho đến khi miền Bắc thắng trận.

Nếu chúng ta hiểu thấu những xung đột trong quá khứ, kinh nghiệm đề nghị rằng khi một làn sóng mới mang lại một loại kinh tế mới, kỹ thuật mới, và một lối sống mới, xung đột sẽ xảy ra với những thành phần có quyền lợi và tâm thần cột chặt với hệ thống cũ. Khi một hệ thống của cải mới được tạo ra, và một lối sống mới ra đời, luôn luôn sẽ có kẻ thắng/lợi, người thua/thiệt.

Ngay hiện giờ còn có những người vẫn tưởng kinh tế Hoa Kỳ chỉ gồm có những dàn ráp nối những bộ phận cho các sản phẩm sản xuất hàng loạt, những ống khói khổng lồ, chính quyền trung ương, và hệ thống trợ cấp xã hội truyền thống, đồng thời đánh giá thấp tầm quan trọng của vốn tư bản vô hình. Họ sợ cuộc cách mạng tin học, sự nổi dậy của kỹ thuật sinh hóa, và nhịp sống nhanh, theo kiểu Internet, do những phát minh mới này mang lại. Nói một cách khác, những cá nhân này là những người bảo vệ lối sống kỹ nghệ tập trung ở thành phố lớn của cuộc Cách Mạng Kỹ Nghệ, trong khi nền kinh tế và xã hội căn cứ vào kiến thức Ờ xã hội của cuộc Cách Mạng Kiến Thức Ờ đã đang bắt đầu.

Những xung đột chính trị mới sẽ khiến sự phân loại như phe hữu đối với phe tả, Cộng hòa với Dân chủ, hay Lao động với Tory trở nên mất hết ý nghĩa. Điều đáng kể là thái độ của con người về xã hội và nền kinh tế mới tạo ra bởi cuộc Cách Mạng Kiến Thức. Đó là sự va chạm giữa hai lối sống, hay hai nền văn minh, một đang tàn lụi, và một đang thành hình.

Chúng ta có thể gọi đây là "xung đột chính yếu" (master conflict) vì khi khảo sát nhiều cuộc nội chiến và xung đột xảy ra trên thế giới hôm nay, nhìn ngoài mặt cứ tưởng là vì lý do tôn giáo, hay chủng tộc, "có truyền thống không đội trời chung cả ngàn năm nay", thật ra chỉ là xung đột giữa thành thị và thôn quê, giữa bản chất Cách Mạng Nông Nghiệp và Cách Mạng Kỹ Nghệ.

Các xã hội loài người đánh trận theo cùng một kiểu cách tạo ra của cải. Khi những quốc gia kỹ nghệ hóa nền kinh tế của mình, cùng một lúc, họ cũng kỹ nghệ hóa hệ thống quân sự của họ. Thời đại sản xuất máy móc (machine production) chế tạo ra các loại súng máy (machine gun). Phương cách sản xuất hàng loạt (mass production) chế tạo ra khí giới có khả năng tàn phá hàng loạt (mass destruction).

Vì hiện nay, chúng ta đang tiến tới một nền kinh tế và một xã hội mới của cuộc Cách Mạng Kiến Thức, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi thấy Hoa Kỳ lệ thuộc tối đa vào những máy điện toán, kỹ thuật tin học, vệ tinh, các hệ thống truyền tin, và các "khí giới thông minh".

Kỹ thuật căn cứ vào kiến thức, cùng với những thay đổi liên hệ trong tổ chức, học thuyết, cơ cấu sức lực, huấn luyện, và các kích thước khác của sức mạnh quân sự đã khiến Hoa Kỳ dẫn đầu thế giới. Nhưng sự chuyển hóa ra khỏi học thuyết quân sự của cuộc Cách Mạng Kỹ Nghệ căn cứ vào sức mạnh hàng loạt, giao tranh theo vị trí, tấn công tiền diện, các đơn vị cơ động nặng, và những dàn khí giới truyền thống, chưa được hoàn tất. Bên trong Ngũ Giác Đài vẫn còn đang có những cạnh tranh về ngân sách, và những tranh chấp giữa những sĩ quan vẫn chỉ biết sử dụng kỹ thuật chiến tranh theo kiểu kỹ nghệ của Cách Mạng Kỹ Nghệ, chống lại kỹ thuật chiến tranh mới của cuộc Cách Mạng Kiến Thức. Kỹ thuật chiến tranh mới căn cứ vào dự phóng sức lực, điều động nhanh chóng, những đơn vị xung kích nhẹ và nhỏ, đánh sâu và chính xác, sự phối hợp giữa lục quân, hải quân, không quân, kỹ thuật không gian, cùng các yếu tố kiến thức khác.

Trên hết, tất cả những liên quả chiến tranh sử dụng kiến thức của Cách Mạng Kiến Thức vẫn chưa được điều nghiên hết Ờ kể cả ở Hoa Kỳ. Các cuộc chiến trong tương lai sẽ dễ được ngăn ngừa, thắng, hay thua tùy thuộc vào thế thượng phong, hay sự thống trị tin tức/dữ kiện. Và đó không phải chỉ là tiêu diệt bộ máy radar của kẻ địch, mà còn là tận dụng toàn diện và tối đa những kỹ thuật tin học/điện toán. Chiến tranh tin học/điện toán bao gồm nhiều mặt: từ ngụy tạo những dữ kiện chiến lược sai lạc gây hỏa mù, đến hủy diệt những hệ thống tin học chiến thuật của kẻ đối nghịch.

Chiến tranh kiến thức đồng thời cũng bao gồm sự hiểu biết về vai trò của truyền thông/dư luận hoàn cầu khi xung đột xảy ra.

Và chiến tranh tin học có nghĩa không chỉ bao gồm những tài sản/khả năng tin học của quân đội, mà còn phải bảo vệ tất cả những tài nguyên/phương tiện kinh tế và xã hội mà quân đội đó lệ thuộc vào.

***

Nhân loại sẽ đi về đâu, sinh sống ra sao trong thế giới mới? Khó có ai có thể trả lời chính xác. Tuy nhiên những ai có chuẩn bị sẵn, để có thể đối phó với những vấn đề hoàn toàn mới lạ, sẽ dễ hiểu được những biến đổi của đời sống, đồng thời có nhiều lợi thế hơn những người khác trong thế giới tương lai.

Nguyên Giao
San Diego, Hoa Ky

No comments:

Post a Comment