Sunday, March 16, 2014

Một buổi bình văn tại toà soạn 7ND ở Nam Cali

Hải Điểu

Một ngày mùa xuân năm 1994 tại Nam Cali, theo lời kêu gọi của PP Long, đương kim chủ tiệm 7ND, những kẻ ăn cơm nhà vác ngà voi từ Long Beach, Garden Grove xuống, từ San Diego lên, đều nhắm hướng Carlsbad trực chỉ. Sau sự thành công của 7ND bộ mới Số 1, đánh dấu một kỷ nguyên mới: Đem 7ND từ Úc sang Mỹ, ngài chủ tiệm vui và hăng lắm. Người tuyên bố hôm nay sẽ đánh lớn, sẽ dứt điểm xong 7ND Số 2, nếu cần sẽ tổ chức luôn đêm không ngủ ngay tại tiệm, thực phẩm thì đã mua sẵn rồi.

Làng văn hải ngoại Hải Điểu cũng là một trong những kẻ cầm đuôi voi. Sáng nay uống cà phê xong, hắn leo lên chiếc xế lái đi phom phom. Trời Cali mùa xuân trong vắt, đẹp như mơ, dọc hai bên xa lộ hoa nở rộ, cả một rừng hoa dại muôn màu trên thảm cỏ xanh ngút ngàn: màu vàng rực rỡ của Gazanias, African Daisies, Marigolds, màu cam nồng nàn của California Poppies, mà u vàng dịu của Daffodils, màu tím của Pansies...Làm tâm hồn Hải điểu cũng muốn bay lên nhập cuộc với đàn chim biển đang bay lượn trong khung trời.

Tới Carlsbad, vô văn phòng của PP Long, nơi đặt đại bản doanh của 7ND Nam Cali, anh em đã có mặt đủ cả. Nghe nói có ăn uống có khác ! Trên bàn đã dọn sẵn yến tiệc linh đình: Bánh chưng, bánh tét, bánh mì thịt nguội, pate chaud, bánh cuốn, coca, bia v.v. Thấy Hải Điểu, anh em đồng loạt kêu lên: "Gớm, sao đến đúng lúc thế !" Hải Điểu bèn nhào vào ăn uống như điên cuồng.

Cơm nước xong xuôi ..., Bố khỉ, sao giống văn Quốc Văn Giáo Khoa Thư quá nhỉ ! ... Cơm nước xong xuôi anh em bắt đầu làm việc. NA Giao trịnh trọng lấy ra cuốn 7ND bộ mới, Số 1, dở bài "Một Tiểu Saigon trong lòng đất Mỹ" của Hải Điểu đặt trên bàn, dương mắt nhìn mọi người một vòng, đằng hắng lấy giọng, rồi dòm Hải Điểu khe khẽ nói: "Tôi đã đọc kỹ bài anh viết. Tôi rất buồn phải nói là đã thất vọng khi đã giới thiệu anh viết bài cho anh PP Long. Tôi đã nói là anh viết rất hay vì đã được đọc những bài anh viết cách đây mấy chục năm, nhất là bài "Đạo Sĩ họ Trần du Giang Nam" trên báo Giai Phẩm Xuân ở Christchurch, TTL năm nào. Nhưng văn tài anh bây giờ thì không còn được như ngày xưa nữa. Những đoạn đầu của bài "Tiểu Saigon .." anh viết còn tương đối được nhưng những đoạn sau thì hoàn toàn lạc đề, đầu Ngô mình Sở, không còn ăn nhậu gì tới chủ đề nữa. Đây này, tôi đã gạch đỏ những đọan anh viết lung tung, lạc đề". Vừa nói NA Giao vừa chỉ cho Hải Điểu thấy những đọan hắn bôi đỏ tùm lum. Hải Điểu dòm vào các trang báo có đăng bài của hắn, giờ này giống như một bài luận của cậu học trò tiểu học, bị thầy giáo nghiêm khắc gạch đỏ tứ tung. Mặt hắn xám lại, hắn bực lắm rồi nhưng vẫn chưa nói gì để xem tên này còn giở trò gì nữa.

NA Giao lại tiếp: "Đây này anh coi, những đoạn anh viết về chuyến du lịch của anh ở Boston, New York, Washington D.C. hay Canada chẳng hạn, hoàn toàn lạc đề. Chúng có liên lạc gì đến chủ đề Tiểu Saigon đâu ? Lại nữa, chuyện anh học đàn, chơi guitare, sáng tác nhạc v.v. anh kể vào đây làm cái gì. Rồi chuyện anh trả lời anh NL Bình ở Texas. Đó là chuyện riêng giữa anh với anh Bình, anh đưa lên mặt báo làm chi ?

NA Giao càng nói càng hăng, mặt hắn đỏ gay, mắt long lên xòng xọc, quai hàm bạnh ra, nước bọt văng tung tóe. "Đấy, anh thấy chưa ? Nếu anh bỏ bới được những đọan dư thừa, lạc đề, ruồi bu này thì bài đã ngắn đi được khoảng một nửa, lại đỡ công anh em đánh máy."

Tơi' đây thì Hải Điểu đã cáu lắm rồi, nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh. Hắn hỏi lại NA Giao: "Anh đã nói hết chưa ? ", Giao trả lời là cũng tạm xong. Bây giờ Hải Điểu mới sửng cồ;" Mẹ kiếp ! Văn mình vợ người ! Anh là cái đíu gì mà dám phê bình văn tôi?". NM Triết nãy giờ lui cui đánh máy, bỗng bật dậy, mắt sáng lên: "Cái gì ? Cái gì mà có dzụ 'vợ người' trong đó dzậy ?" Không ai trả lời hắn vì còn mải tranh luận. Triết ngồi xuống tiếp tục đánh máy nhưng vẫn không quên vểnh tai nghe ngóng xem có cái gì nhắc tới phụ nữ nữa không.

Hải Điểu uống một ngụm Budweiser rồi nói tiếp: "Tôi viết là theo lời yêu cầu của anh Long. Anh đâu có tư cách gì mà lấy bút đỏ khoanh gạch lung tung vào bài của tôi như thầy giáo chấm bài học trò vậy ? Vả lại, viết văn là tự do, viết theo cảm hứng chứ đâu phải làm luận mà phải có một khuôn mẫu nhất định. Không được ra ngoài đề". NA Giao còn cố cãi: "Nếu vậy thì anh phải đổi lại tựa đề bài anh viết, thí dụ như ' Cảm nghĩ nhân nói về Tiểu Saigon', hoặc 'Tùy bút của Hải Điểu', chứ không được lấy tựa đề bài là 'Một Tiểu Saigon trong lòng đất Mỹ'".

Hải Điểu bắt đầu chơi bửa: "Tôi muốn tựa đề gì tôi lấy chứ, đúa nào cấm được tôi ?". Nói rồi hắn gườm gườm nhìn NA Giao. Giao ngoài thành tích hồi nhỏ đã đuợc mẹ dẫn đi thi và chiếm giải nhì "Trẻ em khoẻ và đẹp" cấp quận do hãng sữa Guigoz tổ chức, còn có học Vovinam được sáu, bảy tháng gì đó. Nghe nói hắn đá khá cao, tới gần tám tấc lậng, song có điều mỗi lần đá phải vịn tay vào một vật gì đó như cái bàn, cái ghế, cái cột để lấy điểm tựa. Tưởng gì chứ đấm đá kiểu này thì nhằm nhò gì. Hải Điểu thì học qua nhiều môn võ như Judo, Tae Kwon Do, Aikido, mỗi môn ba tháng. Trong người hắn là tổng hợp của ba đai xanh, chưa kể một số kinh nghiệm thu thập được qua nhiều lần xem các phim quyền cước. Giao trẻ hơn nhưng Hải Điểu lại to con hơn. Nếu cần phải đánh nhau thực sự thì chưa chắc ai đã ăn ai. Cảm thấy an tâm, Hải Điểu sửng cồ tiếp: " Viết văn là sáng tạo, là viết sao cho hấp dẫn, người đọc chịu khó đọc hết bài của mình, thích thú thoải mái mà đọc. Được như vây thì người viết kể như đã thành công. Tôi chủ ý viết cho vui thôi, không dám tham vọng viết tác phẩm có luận đề gì cả. Anh Long có cho tôi biết bài của tôi được nhiều người thích, anh Ngôn vừa đọc bài của tôi cho anh Triết đánh máy vừa ôm bụng bự cười sằng sặc... Thế là được rồi. Hơn nữa những đoạn mà anh cho là lạc đề hay lung tung đó thực ra đều có liên hệ đến chủ đề cả. Thí dụ đoạn viết về các chuyến đi là để tả về nỗi thương nhớ khi xa Tiểu Saigon, viết về sự tìm về nguồn cội của những người Việt Nam tha hương. Đoạn viết về cuộc đời 'nghệ sĩ' của tôi có liên hệ đến sinh hoạt văn nghệ ở tiểu Saigon...Còn bài của anh, 'Trật tự kinh tế thế giới mới', xin lỗi, tôi đọc chưa đuợc một nửa đã phải bỏ dở không có can đảm đọc tiếp. Một số người tôi có dĩp nói chuyện cũng cho tôi biết như vậy. Bài anh viết quá khô khan, đề tài không hấp dẫn. Hơn nữa bài không có tính cách sáng tạo vì anh viết theo tạp chí Business Week. Bố khỉ. Độc giả của 7ND thuộc loại gì thì anh đã rõ, hầu hết là ex-Kiwis và gia đình, bạn bè của họ, ai chả đọc được tiếng Anh nếu họ thực sự quan tâm tới kinh tế thế giới thì họ đọc thẳng Business Week chứ cần gì phải đọc bài của anh !

Bây giờ thì đến phiên NA Giao sửng cồ: "À, anh lại chê bài của tôi hả. Anh tuởng anh viết được dăm bài đăng báo như vậy, được vài người khen hay là anh đã trở thành nhà văn rồi chắc ?" Hải Điểu cười khẩy: "Tôi không bao giờ tôi nhận là nhà văn cả. Mà nói cho cùng, nếu tôi tự nhận là nhà văn thì đã sao chưa? Thiếu gì mầm non văn nghệ viết lách lăng nhăng, thiếu gì đứa viết câu bất thành cú, bỏ ra hơn ngàn bạc tự xuất bản 'tác phẩm' của mình rồi cũng được đời coi là nhà văn đấy. Có chết thằng Tây nào đâu ? Mẹ kiếp, ngay cả một đứa học trò tiểu học viết một bài luận tả cảnh lăng nhăng thì cũng đã là một bài văn rồi đấy. Vậy thì viết một cái gì có tính cách sáng tạo tức là viết văn và người viết theo định nghĩa sẽ là văn sĩ, là nhà văn. Vấn đề là viết cho hay thôi". Nói đến đây Hải Điểu bỗng tưởng mình là nhà văn thật. Hắn lơ mơ nhìn những đợt sóng xô vào bờ ngoài bãi biển Carlsbad, nhìn những con Hải âu đang vỗ cánh bay về cuối trời mà tưởng tuợng mình là nhà văn lớn, ngồi cùng chiếu với cỡ Mai Thảo, Duyên Anh, Dzoãn Quốc Sỹ, v.v. Hắn bỏ thuốc lá lâu rồi, từ thời còn sinh viên lận nhưng tính sẽ hút lại, mà sẽ hút píp hay xì gà cho nó hách. Hắn sẽ sắm một cái ống vố thật to thật gồ ghề, ngồi ghếch chân lên ghế ở một cái quán cà phê nào đó, hút phì phà thả khói thành từng vòng bay bay lên không trung, bàn chuyện văn nghệ với các văn nghệ sĩ thời thượng, thỉnh thoảng lén dòm bàn xung quanh xem có ai để ý đến mình và băng văn nghệ của mình không, hy vọng sẽ đón nhận được những ánh mắt khâm phục, ái mộ, những cú chỉ trỏ kèm theo những tiếng thì thào: 'Đó là nhà văn Hải Điểu đó, viết hay không tưởng tượng được' đang ngồi cùng với Nguyễn Ngọc Ngạn và Hoàng Hải Thủy đấy.

Nghĩ đến đây hắn khoái quá bèn ngửa mặt lên trời cười sằng sặc. NA Giao lại tưởng hắn cười ngạo mình, càng tức hơn, liền săn tay áo nhảy ra giữa nhà: " Tức quá ! Chịu hết nổi rồi" Hải Điểu không ngán, đứng dậy liền, NM Triết bỏ bàn máy đứng lên cho nước NA Giao: "Đánh bỏ mẹ nó đi ! Lấy dao thái phở băm vằm nó ra!" NA Ngôn bèn về phe Hải Điểu cho cân bằng lực lượng: " Chém nó! Giết nó, gạch mặt nó, lấy kim cùn chọc mắt nó !". Chủ tiệm PP Long hoảng hồn. Đánh nhau kiểu này thì chắc tiêu mấy cái computer đắt tiền trong văn phòng của hắn mất thôi. Hắn liền nhảy ra can: "Thôũ con lạy các bố! Các bố có muốn nện nhau thì ra ngoài đường dùm cho. Đừng đánh nhau ở đây tội nghiệp con !" Thấy PP Long kể lể tình cảnh một vợ năm con thê thảm quá, anh em đều dừng tay. NA Giao nhìn Hải Điểu dịu giọng:"Thôi anh cũng đừng nóng, có lẽ tôi phê bình chỉ trích văn anh hơi quá, thực ra tôi là người đã ái mộ văn anh từ lâu. Bằng chứng là hai câu thơ anh viết trong bài 'Đạo Sĩ họ Trần du Giang Nam từ mấy chục năm nay mà tôi vẫn còn nhớ tới bây giờ:

'Annual dinner, thư hùng tụ tập
Flamingo, Tây hầu Mít, rót rượu bưng gà'

Hải Điểu bật cười: " Thơ? Hai câu đó mà anh bảo là thơ ?" Đến phiên NA Giao ngạc nhiên:" Thế nó chẳng là thơ thì là cái gì ?" Hải Điểu lừng khừng: "Nó là cái gì à ? Nó là cái ... ngớ ngẩn". Hắn tố thêm: "Tôi viết diễu chơi như vậy mà anh cũng tưởng là thơ thì tôi cũng chịu anh thật". NA Giao cười ngượng ngịu: "Tôi thì tôi thấy hai câu đó có vần có điệu, lại hay cho nên tôi cho đó là thơ ".

Hải Điểu bỗng thấy hơi hơi có cảm tình với NA Giao, ít ra tên này cũng đã chịu khó đọc hết tất cả những bài mình viết, lại trang trọng tôn vinh những câu mình viết là thơ, lại nhớ thuộc lòng "thơ" của mình đến mấy chục năm trời!

À, mà hay là mấy câu đó không chừng lại là thơ thật cũng nên. Không là thơ mà lại có người thích mà nhớ dai đến thế ? Vậy thì mình không những là nhà văn mà còn lại còn là thi sĩ nữa đấy nhé.

Hải Điểu khoái quá, hắn nghĩ tới lúc được đời công nhận là nhà thơ, được dzô cùng "băng", được tutoyer toa toa moa moa với những nhà thơ lớn cỡ Nguyên Sa, Du Tử Lê, Cung Trầm Tưởng, Trần Dạ Từ v.v. Hắn bèn ngẩng mặt cao hơn được hai xăng ti mét. Cơn giận tiêu tan lúc nào không biết, Hải Điểu vỗ vai NA Giao "Thôi, bỏ qua hết mọi chuyện đi. Tụi mình vẫn là bạn, OK?" NM Triết và ND Ngôn có vẻ buồn vì không được xerm đánh nhau miễn phí, còn người chủ tiệm PP Long thì vui vì không còn sợ vỡ đồ bể đạc. Những kẻ vác ngà voi lại vác tiếp để hoàn thành 7ND Bộ Mới Số 2, và sẽ còn vác dài dài cho hết Số 4 mới hết nhiệm kỳ quân dịch. Buổi bình văn hôm nay đã diễn ra hào hứng, gay cấn, lên đến cao điểm là sắp đánh nhau nhưng rất may đã lết thúc êm đẹp. Mọi người chia ta ra về không nói nhưng chắc ai cũng thấm thiá câu: "Văn Mình Vợ Người" vậy.

Tái Bút: Đây chỉ là một bài bài viết tếu của Hải Điểu, đã được "cường điệu hóa" đến cao độ. Buổi bình văn tại tòa soạn Nam Cali quả có diễn ra thật nhưng không đến nỗi vậy. Hải Điểu và NA Giao cũng chưa to tiếng với nhau. Vụ sắp sửa so găng hoàn toàn là sản phẩm của tưởng tượng, thuộc loại nghe qua rồi bỏ.

No comments:

Post a Comment