Sunday, March 2, 2014

Ðạo Câu

Tú Châu
Thân tặng Anh T. Nguyễn, Auckland

Tiếng Việt mình rất phong phú, mỗi lần nói đến chữ câu là ta có thể hiểu nhiều nghĩa khác nhau tuỳ theo hoàn cảnh, trường hợp. Chẳng hạn như lúc còn trẻ, mỗi lần ăn mặc bảnh bao ra đường gặp chúng bạn là bị bảo đi "câu gái". Lớn lên đi làm để mang tiền về nuôi gia đình thì bảo là đi "câu cơm." Còn nếu bạn làm ăn phát đạt, mở "business" khách đến nườm nợp, tiền vô như nước thì được bảo là có tài "câu khách". Còn các bạn mê football, cứ mỗi lần Cowboys bị dẫn vào lúc "fourth quarter" mà địch thủ cứ ôm banh chạy mãi, chắc chắn bạn sẽ đổ quạu mà chửi bới họ cà chớn chơi "câu giờ".... và còn nhiều nhiều nữa. Trong bài này chúng tôi chỉ giới hạn chữ đi câu theo tự điển Webster là "fishing", dịch ra là vác cần câu đến thả ở bờ ao, bờ suối hay ven sông ven biển để mong bắt được vài con cá con cua về khoe khoang thành tích cùng hàng xóm láng giềng.

Với những bạn đã từng đê mê đắm đuối trong cảm giác rời rã mệt nhoài khi ra sức chiến đấu cả tiếng đồng hồ, tốn bao giọt mồ hôi nước mắt để kéo lên được một con cá thì bảo đây là một lạc thú trần gian. Nhưng trái lại, có những bạn khác chưa nếm mùi tân khổ của thú đi câu, nhất là các hiền nội có đấng phu quân bỏ nhà bỏ cửa đi ăn dầm nằm dề ở ngoài biển hay trên khoang tàu thì nghĩ rằng đây là một trò giải trí vô bổ, mất nhiều thì giờ, uổng công chờ đợi, tốn của hao tài mà chẳng được giải gì. Cả hai phe đều đúng cả, tôi không dám lạm bàn.

Riêng cá nhân tôi, nghiệp dỉ vào thân vào một mùa hè cách đây gần 30 năm, khi còn đi học ở một tỉnh nhỏ miền Trung Tây Hoa Kỳ. Nghịch cảnh đã đẩy đưa xui khiến tôi vướng vào nghiệp "câu" mà đến giờ vẫn mãi cưu mang. Vào một buổi chiều nắng đẹp, "người hẹn cùng ta đến bên bờ suối" thì giờ chót nàng lỡ hẹn, cho đi mình tàu bay giấy. "Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé", để anh ngồi đợi mãi đến khi vỡ lẻ ra mời biết em bận đón tiếp người anh "họ Hồng Bàng" từ phương xa đến!!! Buồn tình đời, ra Walmart mua vội cây cần câu mang ra bờ hồ gần trường thả mồi xuống nước đẻ ngắm nhìn dung nhan mùa hạ của mình, những mong dòng nước sẽ cuốn trôi đi mãnh đời đen bạc..

Thuở ấy đầu óc trong sáng nên tôi còn nhớ mãi lời thầy Việt Văn Nguyễn Ðức Hiếu đã dạy rằng "Nguyễn Khuyến đi câu là để hưởng nhàn chứ không phải như những bọn "phàm phu tục tử" mong được cá về đánh chén." Còn tôi lúc ấy phải tìm nơi vắng vẻ để câu bởi vì:

Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chỗ lao xao...

đi câu để quên tình đời và tình người chứ không mong gì được cá.

Nhưng dường như trời còn thương thân bơ vơ côi cút nơi xứ lạ quê người, thấy tôi đen tình nên cho "sự nghiệp câu" tôi đỏ. Buổi chiều ấy, cá cắn thật nhiều làm tôi quên bẳng đi cái triết lý hưởng nhàn của thầy dạy và cũng quên hẳn đi mối tình đầu vừa chớm nở đã vội tan. Bận rộn lo:

Cá cắn câu biết đâu mà gở,

Mặc cho em lúc ấy chắc như:

Chim vào lồng biết thuở nào ra

Thôi thì mình làm phàm phu tục tử, mang cá về cho bạn bè đánh chén cũng vui. Ăn hamburger, hot dog mấy năm liền, nay được thưởng thức món quốc hồn quốc tuý dù chỉ có luột lên chấm muối tiêu chanh thôi (thuở ấy làm gì có nước mắm !!!) mà bọn chúng tôi dành nhau chí choé. Nhìn các bạn mê đắm hương vị quê cha mà tôi hân hoan, quên cả nổi buồn thua thiệt. Từ đó, tôi tìm được chân lý cuộc đời, tìm vui bên cần câu giỏ cá mà không màng gì đến chuyện yêu đương:

Thân đã hiến cho "đời ngư phủ"
Ðâu còn lưu luyến chút duyên tơ
Rồi có khi nào ngắm bóng mây
Trời thu đưa lạnh gió heo may
Dừng chân trên bến sông xa vắng
Chạnh nhớ tình ta trong phút giây.

Khoá học mùa Thu trở lại, miệt mài với sách vở, thi cử. Rồi ra trường đổi đi nơi khác, chuyện câu cá cũng chìm dần như chuyện người yêu cũ sang ngang. Vài năm sau, tôi xin đổi được về làm việc ở Houston, lập gia đình, bận rộn công ăn việc làm nhất là mãi mê phụ giúp nhà tôi trong các công tác "chăm sóc ruộng vườn" tôi quên bẳng đi chuyện câu cá năm xưa.

Và rồi cũng như bao chàng rể Kiwi khác, có dức tính rất dễ thương là nể vợ thật nhiều. Mỗi lần vợ bảo thì chỉ xin vâng dạ thôi dù bất bình cũng không nên phản kháng, cắn răng buộc bụng ra hè đá con chó trả thù. Cũng may hàng rào phía sau cũng khá xa nhà láng giềng, nên con Tô Tô dù có đau la oăng oẳng cũng không đến nỗi "làm phiền hàng xóm đang cần sự yên lặng để nghỉ ngơi," và do đó tôi chưa bị đưa ra toà về tội "abuse" thú vật. Thấy Tô Tô bị trả thù hoài cũng tội. Một hôm, tôi bèn đổi chiến thuật, bỏ nhà lái xe xuống bến tàu Seabrook, ra ngắm nhìn biển cả mông mênh hầu vơi đi nỗi sầu "nhược tiểu" trong gia đình mà tôi kiên nhẫn chất chứa bao năm.

Buổi chiều ở biển thật nên thơ. Mặt trời vừa khuất sau rặng cây, vài tia nắng vàng vọt yếu ớt phản chiếu xuống mặt nước phẳng lì của vịnh Galveston, nơi mang nhiều kỷ niệm mến thương của dân câu miền Houston nắng nóng. Bên cạnh tôi, đôi vợ chồng người Mễ và hai đứa con đang hò hét tháo gở con catfish (cá út) cở bằng cườm tay vừa mới bắt được Ý nghĩ tham gia cuộc chơi bừng sống dậy, những cảm giác hồi hộp khi kéo được cá ngời sáng trong tim. Tôi đã tìm lại được chân lý của cuộc đời. Trên đường về, ghé Academy tôi mua đầy đủ dụng cụ cho chuyến xuất hành sáng sớm hôm sau. Nghiệp chướng lại vào thân!!!

Có lẻ vì không cúng tổ trước khi xuất hành hay sao mà sự nghiệp đi câu của tôi nó cũng không sáng sủa như con đường tình ái vậy Khi còn bé, bố xem tử vi bảo là tôi có số đào hoa, còn mẹ thì bảo tôi ưa sợ ma nên nhẹ bóng vía lắm. Sách vở bảo hào hoa thì "câu gái" giỏi mà nhẹ bóng vía thì câu cá hay, thế mà sao tôi câu thứ nào cũng chẳng khá cả.

Thôi thì cố gắng luyện tập vậy, có chí thì nên mà. - Mỹ này câu cá là một môn thể thao chứ đâu phải thú hưởng nhàn. Câu càng nhiều kinh nghiệm càng dày, nghề nghiệp càng tấn tới chứ có gì, đâu phải ở Việt Nam mà tin vào may mắn. "Thiện xạ không phải là thiên tài mà là do sự huấn luyện thuần thục" phải không các bạn? Tin vào sự huấn luyện thuần thục tôi tiếp tục sự nghiệp đi câu đã hơn mười năm nay mà tài nghệ vẫn còn ở lớp đồng ấu, dầu kinh nghiệm đầy mình. Nói kinh nghiệm thì cũng không đúng lắm, mánh khoé vặt thì đúng hơn, đầy một bụng. Phải luôn luôn thủ thân để có dịp thì dở ra xài.

Chẳng hạn mấy hôm câu không được cá thì chịu khó đổi chỗ, chạy đến các bến tàu có nhiều ngư phủ Việt Nam mà thả mồi. Và nên nhớ thủ thêm vài packs bia vừa câu vừa đợi. Khi nào các ngư phủ cập bến sau chuyến hải hành về thì đến làm quen, han hỏi. Tình đồng hương nơi xứ lạ quê người dễ thông cảm nhau, qua vài câu xả giao mời mọc, vài lon bia nhạt thì tha hồ mà lượm nhặt những con flounders (cá lưởi trâu), croakers (cá đù), sheepheads (cá hanh) vv.. nằm lẫn lộn trong đám tôm cua. Nhớ là đừng tham lam nhặt hết những con cá bự các bạn nhé. Trước là giữ thể diện, sau là tạo cảm tình để còn có dịp trở lại khi "trái gió trở trời" chứ. Lần sau quen rồi, mang cho họ vài gói thuốc, vài cây chả lụa, dăm ba gói bò khô thì tha hồ mà mang cá về chất đầy freezer để dành ăn cả năm.

Nếu đôi lần bạn đi câu ngoài vịnh bằng tàu, bắt được cá lớn quá kích thước hạn định sợ bị phạt. Mà bỏ thì thương, còn vương muốn mang về thì tội, các bạn nên chịu khó kỷ lưởng cất dấu kín trong hầm tàu, chứ đừng để lang thang trong cooler, tụi game wardens nó phạt bá thở đấy. Và khi mang cá lớn về nhà, nhớ khoan vội vã filet liền mà phải chaỵ ra Eckerd Drugs mua vài cuộn phim Kodak loại 50 ASA để chụp cho thật rõ, giữ làm chiến tích oai hùng sau này có dịp kèm vào résumé để xin đi câu ké với các tay chuyên nghiệp. Và dĩ nhiên, phải nhớ nằm lòng định luật quang học là vật nào gần ống kính thì trông lớn hơn vật ở xa, cố mà dang tay thật dài ra để đưa con cá càng gần ống kính càng tốt dù phải hy sinh thân hình ốm o gầy mòn của bạn, hình con cá khi rửa ra sẽ lớn gấp đôi gấp ba mình càng tốt.

Ði câu ở jetties (hai bờ đá xây ra ngoài biển dọc theo ship channel ở Galveston), nếu thấy anh chàng đứng cạnh kéo cá lên đều đặn trong khi mình ngồi chơi xơi nước mãi thì nên lân la đến gần quan sát xem nó dùng loại mồi nào. Ðợi khi "địch thủ" bận rộn gở cá thì thả ngay mồi của bạn xuống tụ điểm liền. Ði tàu cũng vậy, chỗ nào mật độ dân số đông thì ráng len lỏi thả neo vào mà chia chác với họ. Mà nhớ coi chừng, vì là môn thể thao nên fishing rất là ganh đua, giành giựt, đừng ngạc nhiên khi các địch thủ cải vả chí chóe vì giành nhau một địa điểm tốt, có cá nhiều.

Về phần câu lội (wade fishing) thì nhớ, khi di chuyển phải có hàng có lối như những người khác, đừng xé lẻ làm rối ren hàng ngủ mà chúng nó la cho đấy. Nhất là khi câu flounders phải quăng mồi song song với họ vì dây câu nhiều như mạng nhện, bạn quăng xéo một tí là rối cả đám, lúc đó chịu khó mà nghe họ lầu bầu. Có dịp nào bạn đi qua phà ở Galveston vào khoảng tháng mười, trời vừa trở lạnh, bạn sẽ có dịp chứng kiến hàng trăm "nạn nhân bảo lụt", dầm mưa giải nắng, chịu đựng cái lạnh cắt da, lũ lượt lội nước để câu flounders như những người Mỹ tiên phuông tìm vàng ngày xưa vậy.

Ðó là nói về phần thực hành, còn lý thuyết thì cũng phải nằm lòng câu thiệu sau đây: "Con cá bị vuột là con cá to". Nếu có sẩy con cá nhỏ thì cố mà phóng đại nó lên gấp ba gấp bốn. Câu vuột con flounder chừng 10 inches thì bảo là nó 20 inches, 30 inches.

Những ngày trời trở lạnh mùa thu là cao điểm mùa câu flounders. Nếu bạn không còn vacation để nghỉ, thì chịu khó đổi giọng khàn khàn yếu ớt, gọi vào sở xin nghỉ bệnh. Và dĩ nhiên khi rời nhà, phải cố gắng nguỵ trang áo quần câu cho thật khéo đừng để các bạn đồng sở nhận diện được.

Và còn nhiều nhiều nữa, chẳng hạn đang ngồi trên tàu câu chỗ có nhiều cá mà thấy chiếc tàu khác chạy qua thì dù cá cắn mồi thì cũng khoan giật nếu không "địch thủ" sẽ dừng chân ghé bến để chia xẻ ngọt bùi cùng các bạn.

Về dụng cụ trang bị thì phải chịu khó tốn kém hơn. Như các bạn đi chơi tennis chắc cũng biết là dù chơi dở hay giỏi bạn cũng phải ăn mặc hợp thời trang và đúng "mode". Cách đây ba bốn năm thì mang giày Reebok, mặc áo Fila hay Sergio Tacchini, còn bây giờ phải ăn mặc áo quần, giày vớ, mũ nón Nike như tay vợt nhà nghề Pete Sampras và Andre Agassi đang mặc. Câu cá cũng vậy, dù câu dở nhưng để tạo uy tín cho chúng nể mặt, "vũ khí" phải trang bị đúng cách và hợp thời trang. Mồi giả (lures) loại năm mười đồng một cái thì phải có ít nhất hai ba lố. Máy câu (reel) thì chỉ được dùng loại Penn hay Shimano chứ đừng có mua loại Zebco rẻ tiền mà chúng nó khinh cho đấy. Ðể tỏ ra nghề nghiệp hơn thì trên đầu phải đội cái mũ với cở mười con mồi nylon móc lủng lẳng dù rằng khi câu chỉ dùng toàn tôm cũ còn dư trong những kỳ câu trước để dành lại.

Ði câu lội thì nhớ mua áo quần lội nước (neoprene wader) hiệu Hodgman hay Coran để chứng tỏ mình "nghề nghiệp". Họ thường dùng vợt lưới nhỏ để vớt cá cho dễ, riêng tôi với chủ trương "ăn chắc mặc bền" nên mua cái vợt lớn gần bằng cái nia để khi vớt cá không bị sẩy dù rằng ít khi dùng đến.

Chuyện đi câu biết sao kể hết, khi nào có dịp, như những lúc cơm không lành canh không ngọt, hoặc những khi muốn trốn tránh sự dập liễu vùi hoa từ "lệnh bà", tôi mời bạn hãy cùng tôi giong buồm ra cửa bể để vừa được hứng gió mát, vừa được xa cỏi hồng trần tục lụy và cũng để quên đi những âu lo phiền muộn của cuộc đời. Ði câu, tâm hồn bạn sẽ được thanh thản, sản khoái hơn, nhất là những buổi sáng tinh sương khí trời còn tinh khiết, bạn sẽ có dịp lâng lâng mà thả hồn lên tận chín:

Tầng mây lơ lững trời xanh ngắt

hoặc những buổi trưa hè nóng bức đang mệt mỏi mà được:

Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
Cá đâu đớp dộng dưới chân "tàu"

thì không còn gì thú vị bằng.

Năm vừa qua vì bận việc hội hè, việc nhà việc sở, tôi không có dịp hưởng thú tiêu dao này mà sinh bệnh phải vào nhà thương. Từ đây tôi nguyện với lòng không bao giờ xao lãng việc đi câu vì đối với tôi đó là một tín ngưỡng mà tôi nguyện mãi tôn thờ và Galveston là thánh địa mà hằng tháng tôi có bổn phận phải đi hành hương.

Một ông bác "bạn câu" đã có lần tâm tình cùng tôi rằng:

"Kéo được con cá lên nó còn thú hơn trăm ngàn lần nắm tay tỏ tình cùng người yêu nữa đấy cháu".

Các bạn Kiwi muốn thử không?

No comments:

Post a Comment