Đại Bàng
LTS: Bài này viết về một vài câu chuyện thời sự trái tai và sôi nổi như homework tại Half Moon Bay (Vịnh Bán Nguyệt), về cuốn sách The Bell Curve (Đường Cong Hình Trái Chuông) bị TT Clinton chỉ trích, và về việc bà Magaret Thatcher soạn thảo chiến lược kinh tế về thị trường Việt Nam. Những điều trái tai gai mắt trong tâm tư cuả một ex-Kiwi vừa chỏng vưà gia ý.
Half Moon Bay là một vùng khá giả của tiểu bang California gần đây có việc bàn cãi sôi nổi về sự bất công trong việc chấm điểm homework của học trò trong vùng. Bất công này do mo Đ.t thành viên trong ban quản trị học khu Half Moon Bay nêu ra. Việc này không phải vì thiên vị mà vì có những gia đình khá giả trong vùng trang bị cho con máy computer, CD ROM tự điển bác h khoa và ngay cả hệ thống "on-line access service" ngay ở nhà. Với computer modem học trò có thể xâm nhập vào mạng siêu lộ điện tử "internet", ở đó có sẵn một số các tài liệu c ủa chính phủ Mỹ và các trường đại học khắp thế giới để tham khảo khiến việc làm bài ở nhà được lợi thế hơn những trẻ em khác không có những phương tiện hiện đại đó .
Từ sự khám phá ra chênh lệch đó, có người bàn rằng homework xâm phạm vào thì giờ riêng tư của sinh hoạt gia đình, có người thậm chí đề nghị bỏ luôn homework đi cho được công bằng! Radio Little Saigon tại Santa Ana có thuật lại tin này nhưng không thuật hết căn nguyên của sự việc nên nếu chỉ nghe đài này không thính giả sẽ rất hoang mang.
Cùng vào thời gian này, Tiến Sĩ Robert J. Herrnstein, tốt nghiệp Havard, một nhà tâm lý học và Tiến Sĩ Charles Murray, tốt nghiệp từ MIT, một nhà nghiên cứu xã hội học nổi tiếng của Mỹ, cùng nhau soạn một cuốn sách đã thành "best seller" và làm sôi nổi nước Mỹ. Cuốn sách có cái tựa "The Bell Curve". Hai học giả khoa bảng này đã vạch ra sự chênh lệch IQ giữ a các màu dạ Da vàng đông Á IQ trung bình là 110, da trắng Mỹ 100 và da đen Mỹ 85. Đông Á chỉ kể Tàu và Nhật, Việt Nam không có tham dự những cuộc khảo cứu IQ này.
Nhiều người đã chỉ trích The Bell Curve thậm tệ, cho rằng việc tường trình IQ ám chỉ sự thông minh là do bẩm sinh, di truyền theo chủng tộc và do đó không tiến hóa thay đổi được. Họ đã chứng minh câu tục ngữ thâm thúy và nghịch ngợm của người Việt Nam : "Con vua thì lại làm vua, con ông thầy chùa thì quét lá đa.", nếu vậy câu "Con hơn cha là nhà có phúc" chỉ là mơ ước trên đời mà thôi. Nghe câu chuyện như thế ai không khỏi khó chịu nên chỏng già mới tò mò tìm cho được The Bell Curve đọc cho rõ lẽ. Khi đọc sách này qua mới thấy sự chỉ trích hai ông khoa bảng của công chúng trên các mặt báo, kể cả Tổng Thống Clinton, và của các đài phát thanh và truyền hình khắp nơi là nóng nảy và dường như tất cả chưa tìm đọc The Bell Curve mới chê bai như thế. Bằng chứng như The Bell Curve được viết bởi hai tác giả mà dường như tất cả nguồn chỉ trích chỉ nói đến Murray tác giả thứ hai và không thấy nhắc đến Herrstein tác giả thứ nhất. Có người viết nguyên một trang trên Newsweek trưng bằng chứng cho rằng không phải IQ mà yếu tố thành công quan hệ hơn là "look" (dung nhan vóc dáng). Tác giả này đồng ý hoàn toàn với kết luận là: Con người cần nhất là làm sao lúc sinh ra chọn được cha mẹ mình sao cho có IQ cao và dung mạo tốt !
The Bell Curve thực ra có trình bày chi tiết các nghiên cứu IQ và đưa một nhận định lạc quan là tuy chậm nhưng khoảng cách IQ giữa da trắng và đen có rút ngắn dần theo kết qủa của hàng trăm các cuộc trắc nghiệm trải dài trên 80 năm cho thấy. Người da đen, đáng lý phải cám ơn The Bell Curve đã cho mình biết yếu điểm mà cải tiến và còn nên mừng khi biế t sự cố gắng cho tới nay đã có hiệu quả và có thể thu ngắn khoảng cách nhanh nữa và vượt qua mặt nếu cố gắng hơn. Còn hai tác giả của The Bell Curve thừa khôn ngoan, giấy bút và đủ miệng lưỡi nhưng không phản đối những lời phê bình bất công kia. Họ để yên như thế sách tiếp tục bán chạy và việc trả lời chỉ trích bằng sự thầm lặng trong trư ờng hợp này thật là một hành vi khôn khéo và có tính triết lý.
Sự cạnh tranh của người và người vốn không phải chỉ ngừng lại giữa bốn bức tường trong lớp học dù ở học khu Half Moon Bay, Auckland Bay, Vịnh Hạ Long hay Vịnh Vũng Tàu. Việc bàn cãi về homework con trẻ kiểu này rất thiển cận, Hội Đồng Quản Trị Vịnh Bán Nguyệt chú trọng quá nhiều đến việc lấy điểm trong một lớp học chỉ thiệt thòi cho con trẻ ở vùng đó. Nếu chỉ biết lo việc học trong một lớp, trong một vùng, hay trong một nước, là không hiểu việc thu nhận kiến thức của con trẻ là một cuộc đua không ngừng với chính bản thân trong suốt cuộc đời. Trắc nghiệm IQ cũng chỉ có là một đo lường giới hạn và giá trị tương đối mà thôi vì đã có người IQ rất cao đã không dùng trí óc để làm ăn và có người IQ chỉ trên trung bình vẫn có thể là những lãnh tụ lớn. Theo NEWSWEEK Madonna có IQ 140 cao hơn John F. Kennedy 110.
IQ và look, chỉ đo lường "trí" và "dung" không đo lường tài hùng biện, lòng dũng cảm, đức kiên nhẫn, niềm tự tin, tính bao dung, tinh thần cầu tiến hay khả năng hy sinh. IQ và look hoàn toàn không đo "công, ngôn, hạnh, nhân, lễ, nghĩa, tín" là những khuôn vàng thước ngọc của văn minh Á châu cả một thời lịch sử. Vậy vấn đề chính là gì ? Mới vài năm trước đây, trong một bản tường trình cũng trên LA Times và Newsweek, học trò của Mỹ đã đứng chót hầu hết các môn học so với học trò của 28 quốc gia khác nhau cùng được trắc nghiệm một loạt. Đây mới là cốt lõi vấn đề, không phải IQ da đen thấp kém hơn da trắng mà là cả dân Mỹ đang thụt lùi ra sau các dân tộc khác. Đó là vấn đề then chốt tương lai cho mọi dân tộc kể cả Mỹ và là điều đáng quan tâm nhất cho Việt Nam.
Thử tự hỏi nếu có trắc nghiệm IQ cho học trò trong nước thì trải qua 100 năm qua ta tiến hay lùi ? Thử tự hỏi tiếp theo, cứ như 20 năm vừa qua thì 20 mươi năm tới ta sẽ đưa dân tộc đi về đâu ? Sợ người khác lấy điểm homework cao hơn mình nên bỏ thói quen làm homework, sợ họ học nhanh hơn nên chính mình cũng không học và bắt người khác không được học theo. Sợ người khác làm đẹp hơn mình nên cấm luôn việc trang điểm hay sao. Tâm lý này không trưởng thành và phản tiến hoá. Đau buồn là điều đó không gì xa lạ với kinh nghiệm cận đại. Nhìn rộng ra việc con trẻ sẽ phải lớn lên cạnh tranh với người cùng thế hệ chúng trên mặt cả quả địa cầu, hay thậm chí với các hành tinh khác trong giải thiên hà này hay cả vũ trụ, thì cái lo của mấy ông bà Half Moon Bay School Board thật đáng buồn cười. Còn hai ông Tiến Sĩ Mỹ kia nên yên lòng tiếp tục nghiên cứu nữa, và phải nới rộng tầm nghiên cứu ... ra ngoài biên giới của màu dạ Công bằng mà nói, theo tin đài AM1070 nam Cali, ban Quản Trị Học Khu Half Moon Bay đã quyết định tạm không bãi bỏ homework và đang nghiên cứu thêm về đề nghị này. Còn Việt Nam thì sao, có tiếng nói ưu tư nào đã được lắng nghe hay chưa ?
Sợ phần bánh của mình nhỏ hơn phần của người anh em mình để không còn thấy ra rằng cái bánh của cả nhà mình đang nhanh chóng thu bé lại trong khi của nhà hàng xóm ngày càng nở lớn hơn. Bài học cạnh tranh này đang hoành hành ngay trong thế hệ này mà phụ huynh nào cũng nhìn thấy trước mắt. Công ăn việc làm của người Việt ở Mỹ mười năm trước tưởng như vĩnh cửu với các hãng chế tạo võ khí quốc phòng mà nay sụp đổ trước mắt như chuỗi thẻ domino. Những công việc làm cần sự khéo léo tay chân như may áo quần, như ráp máy móc tại các hãng điện tử mà người Việt di cư ưa chuộng, và rất được ưa chuộng tuyển dụng, thế mà nay đang giảm thiểu dần mòn đị Các hãng xưởng Mỹ đang vượt biển qua Á Châu, Phi Châu và vượt biên qua Mễ Tây Cơ ... tìm quê hương mới.
Làn sóng thất nghiệp không chỉ có vì giảm sút chi tiêu vào kỹ nghệ chiến tranh mà còn được nối tiếp bằng áp lực thay đổi của hiệp ước kinh tế Bắc Mỹ NAFTA và hiệp ước giảm thuế nhập nội toàn cầu GATT. Đời sống ở Mỹ càng gay go hơn trước sức ép cạnh tranh từ vạn dặm ngoài lằn biên giới. Bài "Tình Hình Kinh Tế Thế Giới" trong 7ND Số 1 phơi bày sự kiện này rất rõ ràng. Cứ thế mà suy ra thì đời sống người Việt trên đất Mỹ vốn chen chúc trong việc làm vừa tay chân vưà đầu óc sẽ còn gay go hơn so với người Mỹ trung bình rất nhiều.
Biết được việc đấu tranh công việc của thế hệ mình ngày nay là khó, thì tương lai con cái mình còn khó hơn nhiều. Kiến thức ngày nay cực khổ mới học hỏi được mà dùng tới chỉ vài năm là thành lỗi thời. Sách in ra mực chưa khô mà thầy đã nói điều trong sách không còn dùng nữa. Thậm chí có khi mất cả đời học một điều chưa được cơ hội dùng đến đã bị bỏ đi. Chính thế mà càng phải học nhiều hơn, hơn nhanh hơn và gấp rút hơn để làm sao luôn luôn dược đứng trên những làn sóng đào thải mà không khỏi bị cuốn trong dòng thác tiến hoá.
Có một thân hữu chuyên gia về hệ thống vệ tinh viễn thông người Việt, đã có hảo ý tình nguyện về nước làm Nguyễn Trường Tộ thời nay, tìm cách thuyết phục chính quyền V N cho internet nhập nội, nhưng anh không được cho dịp nói lên những điều hay lợi ích đó. Chính sách giáo dục trong nước tuy đã có những dấu vết hướng về cải tổ với nhiều cuộc hội thảo mà ex-Kiwis cũng có mặt tham dự, nhưng kết quả sau đó thực sự có những gì không thấy được tường trình. Xin nói thêm Ex-Kiwis chúng ta kể cả người viết gỉa sử nếu có tham dự và những người tham dự khác không có gì đáng trách trong việc này. Sự thay đổi cần thiết có tính cách lột xác, thay tim đổi óc, ruột gan lẫn xương tủy của cả guồng máy chính sách, tổ chức và quản trị nên không thể thực hiện bằng các cuộc hội thảo với những chuyên gia hợp tác được.
Trong khi đó tường trình về kết quả cụ thể trong nước phần nhiều về là phát triển kinh tế. Có những tin "tức" như công ty R.J. Reynold ký thỏa hiệp $21 triệu đô la cho dự án trồng thuốc lá ở Việt Nam theo sát gót chân Phillip Morris. LA Times, hôm 17 tháng 11, 1994 tường thuật rằng chính Magaret Thatcher là ngươì đã nhận $1 triệu đô la soạn thảo "Vietnam E ntry Stratergy", "China Entry Strategy", "Singapore Anti-Tobacco Programs" cho công ty Phillip Morris. Cứ một người Mỹ miễn cưỡng bỏ đã có hai người Á Châu vui vẻ bắt đầu hút thuốc, nên tổng số tiêu thụ thuốc lá không giảm mà còn tăng lên từ 600 tỉ trong năm 1984 tới 688 tỉ điếu trong năm 1994, đổ đồng hơn 10% mỗi năm. Như thế giữa lúc mọi hoạt động kinh tế chịu ảnh hưởng suy thoái dây chuyền thì "business" thuốc lá lại phát triển nhanh gấp mấy lần lạm phát trong suốt cả một thập niên.
Rồi sẽ có những đồn điền thuốc lá mọc ra bao phủ vùng cao nguyên trung phần Việt Nam, chúng sẽ được chăm sóc, phơi khô và lá thuốc gói cuốn vào trong những phong bao xinh đẹp. Trong số đó sẽ có bao sợi thuốc được cái hân hạnh biến thành mây khói bay vào thám hiểm bụng dạ chính những người đã góp vốn sinh ra nó. Hay tất cả sẽ được cất dấu bên trong những thân thể gày gò, những đôi môi khô héo, như hình ảnh LA Times chụp một người tàu ở Quảng Châu ăn mặc tân thời tay cầm điếu thuốc hút và nói:
"American cigarettes carry a social and political message that speaks of luxury, freedom and modernity".
Đại Bàng
No comments:
Post a Comment