Chúng tôi rời Delhi bằng đường hàng không nội địa Air Vistara để đến thăm thành phố linh thiêng nhất của toàn quốc Ấn Độ. Đó là thành phố Varanasi. Khi đến nơi thì trời đã sập tối. Varanasi nằm bên bờ phía Tây của sông Hằng (Ganga River hay Ganges River), con sông nổi tiếng trên thế giới và còn nổi tiếng hơn nữa trong các kinh điển và thơ văn của Phật giáo. Tiếng Việt mình cũng mang âm hưởng của con sông vĩ đại này qua cụm từ "hằng hà sa số" để ám chỉ một số lượng rất nhiều, không thể đếm được. Hằng hà là sông Hằng; sa số là số cát. Nghĩa là nhiều như số cát sông Hằng, không thể đếm được. Thành phố Varanasi cũng là cửa ngõ dẫn đến một trong bốn thánh tích quan trọng của Phật giáo: đó là Vườn Lộc Uyển (Sarnath), nằm ngay ngoài ngoại ô Varanasi và chỉ cách 10 km. Nhờ đến Varanasi tôi mới có cơ hội tìm hiểu thêm một tôn giáo bạn là Ấn Độ giáo (Hinduism) và được dịp viếng thăm tận mắt con sông Hằng huyền bí mà tôi chỉ biết qua môn Địa lý hay đọc trong kinh điển. Khi xe bus của chúng tôi đến chỗ không được phép vào sâu hơn nữa, chúng tôi phải đổi phương tiện di chuyển qua xe cyclo đạp (bicycle rickshaw), cứ hai người leo lên một xe để tiếp tục đi vào khu Phố Cổ của Varanasi (Old Varanasi). Lúc đó thì trời tối hẳn, khắp nơi đã lên đèn rực sáng. Khu Phố Cổ này có hằng trăm con phố lâu đời và những ngõ hẹp cũ kỹ đan vào nhau chằng chịt, hàng ngàn cửa hàng bầy bán đủ mọi thứ. Không khí cực kỳ nhộn nhịp. Xe, người, chó và bò đông đúc đi chen nhau trên đường phố cổ, lẫn lộn sát nhau trong một môi trường đầy bụi bậm, tiếng người, tiếng cầu kinh bằng loa phóng thanh và tiếng còi xe inh ỏi. Có lẽ đây là nơi ô nhiễm không khí và âm thanh nhất trên hành tinh này.
"Ngựa xe như nước, áo quần như nêm" trên một con phố hẹp của khu Phố Cổ Varanasi. Marc S. từ New York phải sững sờ hét lên vì chưa bao giờ kinh nghiệm cảnh đông đúc như thế này.
Nhưng trong cái hỗn loạn như điên cuồng đó tôi mơ hồ rằng có một trật tự tuy vô hình nhưng phải có để sinh tồn. Vì xe vẫn tránh xe, người tránh người, và xe và người đều phải tránh bò. Ở đây bò là con vật linh thiêng và có thứ tự ưu tiên. Nhưng tất cả đều hít thở đầy bụi. Có điều tôi ngạc nhiên tự hỏi tại sao các con bò vẫn đi lang thang ngoài phố đông đúc vào ban đêm? Về sau được nghe giải thích đây là những con bò vô chủ đi hoang, nhưng được tôn kính như những vị thần. Các tín đồ Ấn giáo thường hay "cúng dường" nuôi những con bò hoang này bằng cách cho thức ăn và nước uống.
Theo huyền sử, cách đây trên 5 ngàn năm, Varanasi là do Thần Shiva lập ra. Shiva là một trong ba vị thần linh thiêng nhất của Hindu giáo. Varanasi là thành phố yêu dấu, là vườn Niết Bàn của Thần Shiva. Ngoài Thần Shiva (tức Đấng Hủy Diệt), Ấn Độ giáo còn thờ hai vị thần tối cao khác là Thần Brahma (tức Phạm Thiên hay Đấng Tạo Hóa sáng tạo ra vũ trụ) và Thần Vishnu (tức Đấng Bảo Hộ, bảo đảm sự chiến thắng của điều Thiện trên điều Ác). Thần Shiva là vị thần có con mắt thứ ba ở giữa trán, là thần Thời Gian, thần Chiến Tranh và Chết Chóc, và cũng là Thần Hỏa táng, do đó là vị thần Hủy Diệt. Đối với tín đồ Hindu, hàng năm đi hành hương đến thánh địa Varanasi, được tắm và uống nước thánh ở sông Hằng là một vinh dự thiêng liêng trong đời. Họ tin tưởng mãnh liệt rằng tắm gội ở sông Hằng, tại Varanasi, sẽ gột rửa hết mọi tội lỗi và được hưởng ân phước của Thần Shiva. Là người ngoại đạo nhưng tôi luôn luôn kính trọng niềm tin tín ngưỡng và văn hóa cổ kính lâu đời của các tín đồ Hindu giáo.
Tắm gội bằng nước thánh sông Hằng để gột rửa tội lỗi và hưởng
ân phước của Thần Shiva.
Khi xe xích lô không được phép đi sâu vào nữa, chúng tôi phải đi bộ như hàng ngàn người khác đêm hôm đó để tới nơi có những bậc thang bằng đá dẫn xuống sông Hằng mà người địa phương gọi là "Ghats". Tại những địa điểm này tín đồ Ấn Độ giáo cầu nguyện, hay cử hành những nghi lễ truyền thống lâu đời cả ngàn năm, thiền định, bói toán, hay tắm gội, và đặc biệt cử hành các lễ hỏa táng.
Đoàn chúng tôi đi xuống một chiếc thuyền thuê lớn cho 31 người và hướng dẫn viên Shantum cho thuyền đậu ra ngoài bờ sông để du khách ngó lên trên bờ. Đây là cách tuyệt hảo để thưởng ngoạn những gì đang xảy ra trên các "ghats" mà du khách không phải chen lấn. Hỏa táng bên bờ sông Hằng là tục lệ đặc biệt và thiêng liêng của thành phố Varanasi. Hỏa thiêu xong họ rắc tro xuống dòng sông bí ẩn này.
Trên các bậc đá ở "ghats" các đống củi hỏa táng bằng gỗ trầm hương được
cháy suốt ngày đêm. Nhìn kỹ ta có thể thấy 12 hỏa táng đang xảy ra cùng một lúc.
Thân nhân người quá cố ngồi trên thuyền hay trên các bực đá
tụng niệm cho người thân. Hai hình trên đều chụp bằng iPhone.
Chỉ những người chết trong thành phố Varanasi mới được hỏa tảng tại đây. Họ tin rằng được chết và hỏa táng ở thành phố thiêng liêng và yêu dấu của Thần Shiva sẽ giúp họ thoát khỏi cảnh luân hồi mờ mịt. Đối với tín đồ Hindu đây là điểm cuối cùng, điểm chấm dứt vĩnh viễn tất cả những ràng buộc của cuộc đời đau khổ này. Lúc đó linh hồn họ sẽ hòa nhập với Đấng Tuyệt Đối, với Đại Ngã mênh mông (Brahman).
(Kỳ tới: Vườn Lộc Uyển (Sarnath), khởi đầu viếng thăm các Thánh Tích Phật Giáo)
DTK

No comments:
Post a Comment