Một số bạn biết chúng tôi đi hành hương ở Ấn Độ về hỏi sao không viết và gởi hình cho bạn bè coi. Sau khi lựa trong số khá nhiều hình, hồi tưởng lại ký ức và xem lại nhật ký, vậy xin gởi tới các bạn bài viết có kèm hình dưới đây. Để cho được đầy đủ, bài sẽ đăng làm nhiều kỳ.
DTK
Qua sự giới thiệu của cặp vợ chồng người bạn ở Knoxville, the Martinsons, chúng tôi tham dự cuộc hành trình tâm linh về đất Phật và Nepal gần ba tuần lễ có tên "In the Footsteps of the Buddha" do công ty Buddhapath, New Delhi, tổ chức. Người đứng đầu công ty là Shantum Seth, hướng dẫn viên kiêm thầy dạy về Phật pháp đã do Thiền sư Nhất Hạnh truyền giới. Shantum từng làm cố vấn cho United Nations, World Bank, BBC chương trình "Life of the Buddha", và PBS's "The Story of India". Vợ của Shantum là bác sĩ Ấn Độ, còn có thêm bằng luật sư ở Virginia. Nhóm chúng tôi gồm 31 người đến từ nhiều tiểu bang khác nhau, Alaska đến Maine, California đến Minnesota, Arizona, Texas, Tennessee, v.v...Có một người từ Anh và một từ New Zealand. Đa số thuộc thành phần trí thức, GS Đại học, bác sĩ, kỹ sư, luật sư, mục sư, chủ nhân thương nghiệp, công chức và tư nhân.
Nhóm 31 người gồm Mỹ, Anh, Tân Tây Lan và 2 Mỹ gốc Việt. Người trẻ nhất trong đoàn 18 tuổi, vừa xong Trung học (ngồi hàng đầu, bên trái) và lớn tuổi nhất 76 tuổi, một GS Đại học về hưu. Hình chụp trong bảo tàng viện Gandhi, New Delhi.
Người đầu hói đeo kính là Shantum Seth, hướng dẫn viên kiêm giáo thọ Phật pháp. Người chấp tay là một nông dân Ấn Độ (sẽ kể sau).
Chúng tôi và v/c người bạn rời Knoxville, TN, đến phi trường Indira Gandhi, Delhi vào khoảng 12 giờ đêm thứ Bảy. Delhi đúng là thành phố không ngủ, dù đã quá nửa đêm mà đường phố vẫn ầm ầm xe cộ và chúng tôi vẫn bị kẹt xe như ban ngày. Theo Newgeography.com, năm 2015 Delhi có 25 triệu người, thành phố đông thứ ba trên thế giới chỉ sau Tokyo-Yokohama (38 triệu) và Jakarta (31 triệu). Ba thành phố đông nhất thế giới đều nằm ở châu Á. Và so với toàn tiểu bang Tennessee chúng tôi chỉ có 6.6 triệu người. Buổi sáng hôm sau đoàn chúng tôi leo lên xe bus tư đi thăm thành phố Delhi và New Delhi (Tân Đề Li nay là thủ đô của quốc gia Ấn Độ). Sau khi ăn trưa tại India International Center, chúng tôi đi thăm bảo tàng viện tưởng niệm thánh Gandhi, tòa nhà nơi ông bị một thanh niên cuồng tín ám sát bằng 3 viên đạn súng lục, lúc ông đi từ phòng ngủ tới nơi cầu nguyện hàng ngày. Đó là năm 1948. Ông là anh hùng của dân tộc Ấn, đã lãnh đạo phong trào dành độc lập khỏi thực dân Anh bằng cuộc đấu tranh hoàn toàn bất bạo động. Tuy tên ông trên giấy khai sinh là Mohandas Gandhi, nhưng quốc dân Ấn và thế giới đã tôn kính và gọi ông bằng tên Mahatma Gandhi (Mahatma có nghĩa là một bậc vĩ nhân, bậc Thánh).
Từ Mohandas tới Mahatma Gandhi.
Tòa nhà Gandhi Smriti, New Delhi, nơi Thánh Gandhi ở trước khi bị ám sát.
Phòng tiếp khách Thánh Gandhi tiếp các lãnh đạo quốc gia và thế giới. Căn phòng khiêm tốn đến ngạc nhiên. Đồ đạc chỉ gồm: một đệm để ngồi, hai gối tựa, hai bàn thấp và nhỏ một để viết và một để tiếp khách. Bên cạnh bàn viết và để trên bục nhỏ mầu trắng, nhìn kỹ mới thấy, là một tượng gỗ tạc 3 con khỉ bịt mắt, bịt tai, bịt miệng (chắc để nhắc nhở ông và các chính khách ông tiếp cái chân lý không nhìn, không nghe, không nói điều xấu ác). Nhìn kỹ nữa sẽ thấy một cây gậy chống bên cửa và một khung dệt vải. Khung dệt vải là biểu tượng của phong trào bất hợp tác, tẩy chay hàng hóa của Anh, chỉ dùng hàng nội hóa và tự tay dệt vải, không làm công chức cho Anh, không đóng thuế cho Anh. Như thế, ông đã dạy cho đồng bào ông cách giải thoát thân trâu ngựa của họ dưới sự thống trị của Anh Quốc.
Buổi tối hôm đó Shantum mời đoàn chúng tôi 31 người về nhà bố mẹ ăn cơm tối. Ông bố đã 94 tuổi và bà mẹ 90. Tuy tuổi đã cao nhưng ông bà vẫn còn nhanh nhẹn và sáng suốt. Bà mẹ của Shantum, tên Leila Seth, từng là Chủ tịch Tối Cao Pháp Viện Ấn Độ, bây giờ ở tuổi 90 bà vẫn còn tiếp tục tham gia nhiều vấn đề liên quan đến tư pháp và chính trị Ấn. Ông bà sống trong một biệt thự thuộc khu có rất nhiều cây lớn xum xuê, ngoài cổng khu vực có an ninh canh gác. Tôi đoán khu này do chính phủ Ấn dành riêng cho các công chức cao cấp.
Đoàn ngồi nói chuyện chật cứng trong phòng khách nhà bố mẹ Shantum.
Trong nhà trưng rất nhiều tranh và đồ cổ. Ông bố, Prem Seth, ăn mặc theo lối Tây phương, quần tây áo trắng và khoác blazer mầu navy blue, giản dị nhưng lịch sự, cặp mắt thông minh trên dáng người gầy gò với nụ cười tươi và dễ dãi, không gò bó. Tôi tò mò về người chồng của bà nguyên Chủ tịch Tối Cao Pháp Viện bèn hỏi: "Thưa cụ, trước đây cụ làm nghề gì?". Ông trả lời rất tự nhiên: "Đóng giầy" ("Make shoes"). Lúc đó tôi hơi ngạc nhiên (đóng giầy sao lấy được Chủ tịch Tối Cao Pháp Viện?) nhưng giữ ý không hỏi tới nữa. Ngày hôm sau, trên đường đi ngang qua một khu kỹ nghệ của Delhi, Shantum chỉ vào nơi đó và nói: "Ba tôi ngày trước có xưởng đóng giầy trong đó". Khám phá ra ông cụ có thời làm chủ hãng đóng giầy lớn nhất của Ấn Độ, Bata India.
(Kỳ tới: Thăm Viếng Varanasi, Thành Phố Linh Thiêng bên bờ sông Hằng)
DTK





Best Casinos in San Francisco
ReplyDelete› hotels › casino-and-slots › hotels 순천 출장마사지 › casino-and-slots The best and newest hotels 천안 출장마사지 in San Francisco. Enjoy a stay at the top of our hotel list. This 창원 출장샵 Las Vegas style hotel has all the amenities 당진 출장샵 and indulgences of Vegas 포항 출장샵